Sáng hôm sau lúc mở mắt lờ mờ tỉnh dậy thì người đã không còn bên cạnh.
Nguyệt Độc Thất thở ra một hơi dài.
Cả đêm vật lộn với hắn nên lúc này toàn thân cô đều đau nhức.
Cô gắng gượng ngồi dậy thì đột nhiên cửa phòng cùng lúc ấy mở ra khiến cô giật mình mém thì hét lớn: "Ai đấy!?"
Cũng may chẳng phải người lạ vì hiện tại cô đang trần như nhộng.
Đứng trước cửa là hình bóng cao lớn quen thuộc của hắn.
Cô nhìn hắn không nói nửa lời, chỉ tự hỏi hắn vẫn chưa đi làm à?
Hạc Cảnh Thần nhẹ bước tới cạnh giường, cô theo phản xạ hơi nhích người ra xa.
Lại thấy hắn hơi trầm mặt.
"Em tỉnh rồi sao? Đồ ăn sáng tôi đã chuẩn bị xong, ăn uống đúng giờ để còn uống thuốc." Hắn dặn dò rất chu đáo khiến lòng cô có chút bất trắc.
"Em không muốn ăn." Thấy có vẻ cô đã bớt giận hơn, hắn cũng dịu lòng đi.
Hắn đưa tay đột ngột bế thốc cô lên, Nguyệt Độc Thất lại giật nảy, "Anh làm gì vậy?"
"Mau đi tắm đi.
Tôi không có nhiều thời gian." Nói rồi hắn ôm cô bước vào phòng tắm.
Nguyệt Độc Thất gượng chín cả mặt.
Nói trắng ra là cô đang nghĩ hắn sẽ tắm cho mình thêm lần nữa.
Suy tư đến đây cô mới đột ngột thốt lên: "Em tự làm được."
Hắn đặt cô ngồi vào bồn tắm, nghe cô bảo thế thì có hơi khựng lại.
Hạc Cảnh Thần nhìn cô hồi lâu, hắn bật cười: "Nhanh đấy!"
Cô mím môi, gật đầu chờ hắn ra khỏi phòng mới từ từ bình tĩnh lại.
Nguyệt Độc Thất sau tối qua đã cảm thấy bản thân bớt giận hắn đi nhiều.
Tuy vẫn có điều bứt rứt nhưng chỉ cần nhớ đến những lời hắn nói tối qua liền khiến cô cảm thấy ấm lòng.
Nguyệt Độc Thất ngăm mình trong dòng nước ấm nóng với hy vọng mọi điều tiêu cực có thể theo nước mà trôi đi khỏi người cô.....
Cũng chẳng mấy lâu từ lúc hắn rời khỏi phòng tắm, cô đã ăn mặc thật gọn gàng mới xuống lầu.
Điều càng khiến cô bất ngờ hơi rằng hắn vẫn còn ngồi trước bàn ăn đợi cô.
Trong lòng thoáng chút ấm áp lẫn tò mò, cô kéo ghế ngồi xuống, "Hôm nay anh không đến công ty à?"
Hạc Cảnh Thần nhanh chóng gật đầu, song hắn bảo: "Đợi em ăn xong thì tôi đi."
Nguyệt Độc Thất đột nhiên cảm thấy áy náy, nhanh sau đó liền cầm đũa lên gắp đồ ăn vào chén của hắn trước.
"Đừng chỉ ngồi đó nhìn em ăn."
Hạc Cảnh Thần nhìn thức ăn cô gắp cho hắn, rồi ngước lên nhìn cô.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!