Chương 14: Giết chưa chết nên muốn đâm ít nhát dao nữa cho chết luôn

Mấy ngày tiếp đó cô đi làm nhưng lại không nhận được thông báo nghỉ việc, cũng chẳng nhận được đơn kiện này càng làm càng khiến cô cảm thấy hoang mang. Nhiều lần gặp anh muốn hỏi nhưng thấy vẻ mặt lạnh tanh của anh rồi lại thôi. Nhưng sự tò mò trong lòng cô càng ngày càng lớn.

Hôm nay cô quyết định phải hỏi cho rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện:

Cốc.. cốc.. cốc..

Vào đi.

"Tổng giám đốc, đây là doanh thu của công ty trong tháng này. Mời anh xem qua."

"Cứ để đó, cô ra ngoài trước đi."

Anh không để ý cô, lại cuối mặt xuống làm việc nhưng qua vài phút sau vẫn không thấy tiếng mở đóng cửa. Anh ngước lên thì thấy cô đang nhìn anh với vẻ mặt khó xử.

"Cô còn có chuyện gì sao?"

Anh nghi hoặc nhìn cô. Cô hít một hơi thật sâu rồi lại hỏi ngược lại chứ không trả lời câu hỏi của anh:

"Anh không đuổi việc tôi sao?"

"Cô muốn tôi đuổi vậy cô sao."

... Cô không nói gì mà chỉ lắc đầu một cái thật mạnh.

"Bên công ty kia không gửi đơn kiện hay cái gì không?"

"Cô muốn họ gửi tới công ty sao?"

... Cô lại càng lắc đầu kịch liệt.

"Ông đàn ông kia, ý tôi nói là giám đốc Chu bên đối tác đã chết chưa? À không phải ý tôi là có sao không?"

"Chưa chết, gần chết thôi."

Nghe câu trả lời của anh, tim cô còn đập nhanh hơn lúc nhìn thấy cái body kia của anh. Nếu mà ông ta chết kiểu gì cô cũng phải đi tù.

Cô đi tù rồi mẹ già con thơ ai lo cho đây.

"Vậy... bản hợp đồng kia có ký được không?"

Cô nghĩ sao?

... Cô hỏi câu này đúng là ngu mà. Ông ta nằm viện chưa biết sống chết thì làm sao kí được hợp đồng.

"Vậy tại sao, anh không hỏi tôi xem thử vì sao lại đâm ông ta." Cô lại tiếp tục hỏi anh.

"Vậy tôi không hỏi thì cô không nói được à? Bây giờ thì cô nói đi."

... Trán cô nổi đầy vạch đen.

"Không có gì, chỉ là ông ta hơi quá phận nên tôi mới đâm ông ta. Không biết cố ý gây thương tích đi tù mấy năm nhỉ?"

"Còn tùy nữa chứ, nếu ông ta không chết thì có thể là 7 năm, có thể 10 đến 20 năm còn ông ta mà chết hoặc quá nghiêm trọng thì tù chung thân."

"Biết vậy lúc đó tôi đâm cho ông ta thêm ít nhát rồi ăn cơm tù luôn cũng được."

"Hồ đồ, đâm người xong không biết hối cải chưa chết còn muốn đâm cho chết. Mấy ai được như cô!" Anh nói xong liền hừ nhẹ một tiếng.

Cô biết mình nói lỡ lời không dám ho he gì chỉ dám im lặng rồi đi ra ngoài.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!