Chương 9: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân (2)

5 tên côn đồ nghe thấy Diệp Phong nói thế thì run cả lên, bọn chúng cứ có cảm giác như là mình đang bị 1 tồn tại cao cao tại thượng đang nhìn vậy, mình đối với tồn tại đó ngay cả kiến cũng không bằng. Sợ hãi ! Đúng, sợ hãi, đó là điều duy nhất bọn chúng biết, nhưng chúng không dám quay đầu bỏ chạy, bản năng cho bọn chúng biết là chỉ cần quay đầu thì mình sẽ hối hận, thế nên chúng quyết định đối mặt.

" Liều mạng tụi bây !"

Tên đầu bờm ngựa dẫn đầu dẫn 4 tên còn lại xông về phía Diệp Phong , trên tay mỗi tên đều có 1 cây côn gỗ khi nãy nhặt được lúc bắt Kotonoha. Thấy cả 5 tên cùng lao đến Diệp Phong , Kotonoha đứng ở ngoài hiện ra vẻ mặt vô cùng lo lắng, không ngừng nói trong lòng " phải tin cậu ấy, cậu ấy sẽ không có gì ", thế nhưng mà 2 bàn tay đang nắm chặt đến nỗi trắng bệt ra lại cho thấy nỗi lo của Kotonoha lúc này.

Diệp Phong bình tĩnh nhìn 5 tên côn đồ lao vào mình, trong mắt chỉ có khinh bỉ và sát ý. Chợt, Diệp Phong đưa tay lên bắt được cổ tay của 1 tên, tên kia chưa kịp hoàn hồn thì Diệp Phong đã đẩy hắn về hướng 1 tên còn lại, tên kia thấy thế thì giang tay ra đỡ hắn lại, cả 2 chưa kịp lấy thằng bằng thì Diệp Phong đã hống lên 1 tiếng " Yaaa", Diệp Phong quay ngược lại xuất ra 1 cú đá số 4 hoàn mĩ vào ngay ngực của tên đằng trước, " Phanh ", cả 2 tên chịu không được lực lượng của Diệp Phong nên cùng bị đá văng lên, bay sát theo mặt đất được 3 mét mới đụng vào bức tường con hẻm " Rầm ", cả 2 hộc 1 ngụm máu tươi té lăng ra đất, hiện ra đằng sau là 1 lỗ thủng nằm trên tường đủ để thấy lực lượng của cú đá này thế nào . Thực tế là Diệp Phong đã nương tay, do giết người sẽ gặp phiền phức, nhưng mà 2 tên đấy không nằm liệt giường nữa năm là không thể nào.

3 tên còn lại thì ngẩn người, nhìn Diệp Phong đang đi về bọn hắn, mỗi tên nuốc 1 ngụm nước miếng , mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thấy Diệp Phong ngày càng gần, 1 tên do chịu không được áp lực đã lao lên trước định vồ vào Diệp Phong . Diệp Phong giơ tay lên, bắt chính xác 2 tay của tên kia, dùng sức vặn 1 cái " rắc " kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết " aaaaaaaaaaaaaaaaa" , tên này khụy gối xuống do dư lực của Diệp Phong , 2 tay đã bị vặn gãy, Diệp Phong không tha đạp 1 chân vào gối của tên này, lấy chỗ mượn lực tung người lên tung 1 gối vào mặt hắn. " Rầm " , lại 1 tên nữa tiếp xúc thân mật với bức tường.

2 tên còn lại thì là tên đã đánh bị thương Kotonoha và tên bờm ngựa, cả 2 đều đứng trời trồng ra, không dám nhúc nhích nhìn Diệp Phong .

Diệp Phong lại gần bắt vào vai của tên đánh bị thương Kotonoha nói :

" ngươi là người đánh Kotonoha đúng không ?, thế thì dùng chân của ngươi bồi thường đi!"

" Không !!!!!!!" Tên đó hét lên nhưng không thể nào ngăn cản Diệp Phong , Diệp Phong dùng 1 cái quét chân đã đá gãy 2 chân hắn, đau đớn làm hắn chưa kịp kêu la đã bất tĩnh.

" Ngươi là chủ mưu ? " Diệp Phong nhìn vào mắt tên bờm ngựa hỏi .

" Không, không phải ta !, không phải ta mà !" Tên bờm ngựa hiện lên vẻ hoảng hốt trong mắt, chỉ vào tên bị đá gãy chân nói :

" là hắn, ta là bị dụ dỗ "

" Không cần chối, mắt của ngươi bán đứng ngươi rồi " Diệp Phong lắc đầu nói với hắn. Không đợi hắn trả lời thì đã tiến sát đến bên người hắn, quả đấm mang theo lực phá tan không khí làm xuất hiện tiếng bạo liệt đã dán vào bụng hắn . " Phanh ", phần áo phía sau của tên bờm ngựa như bị cái gì tạc làm nổ tung lên, kình phong thổi phía sau 1 cách mãnh liệt, mắt hắn đã trợn trắng, vẫn giữ tư thế như cũ, có thể thấy đòn này của Diệp Phong nhanh, mạnh đến mức thân thể không phản xạ nổi.

Hạ xong tên cuối cùng, Diệp Phong nhìn liếc qua những tên nay khinh bỉ 1 tiếng :

" rác rưởi cũng dám đánh ý đồ người ta thích ! "

Xong rồi quay về hướng Kotonoha đi tới.

Kotonoha đến bây giờ vẫn chưa lấy lại tinh thần, vẫn còn đang ở trong cảnh Diệp Phong dùng lực ượng siêu tốc dọn dẹp 5 tên kia, nhưng nàng không thấy kinh sợ dưới sự tàn nhẫn của Diệp Phong , mà là vui mừng, vì Diệp Phong rất tức giận cho thấy hắn rất quan tâm nàng.

" Em không sao chứ ?" Diệp Phong đến bên cạnh ôn nhu hỏi nàng kéo nàng về thực tế. Nhìn Diệp Phong mặt Kotonoha đỏ lên :

" Em, em không sao ?"

" Ừm ?" Diệp Phong lấy tốc độ sét không kịp bưng tay bồng Kotonoha lên theo tư thế ôm công chúa.

" Để anh đưa em về nhà !"

" Thả em xuống, em tự đi được !"

" Bạch ". Diệp Phong vỗ 1 phát vào mông Kotonoha, ra vẻ giận dữ nhìn nàng nói :

" Đùa gì thế, chân thế này mà đi được à ! Nằm yên đó !"

Kotonoha nghẹn lời, 1 chốc mặt nàng lại đỏ lên, vùi đầu sâu vào ngực Diệp Phong , miệng lại nhếch lên mỉm cười, trong lòng vô cùng ngọt ngào, tùy ý cho Diệp Phong bồng mình đi.

Diệp Phong bồng Kotonoha đi ra ngoài đường cái, bắt 1 chiếc taxi rồi quay qua hỏi Kotonoha :

" nhà em ở đâu để anh còn biết đường nhờ taxi chở về !"

Kotonoha thì lấy lại tinh thần, nhưng vẫn vùi vào ngực Diệp Phong nói nhỏ :

" nhà em ở xxx "

" bác tài, xin chở bọn ta đến địa chỉ xxx "

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!