Tiểu Trang chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Chu Phóng thì ngây ra như phỗng ngồi ở bên ngoài.
Kỳ thật bây giờ hắn rất sợ Tiểu Trang, sợ tới trình độ chỉ cần Tiểu Trang tới gần hắn trong vòng 2 mét, hắn đã cảm thấy sau lưng lạnh run, tóc gáy cũng dựng đứng hết cả lên.
Thế nhưng bảo hắn đi thì hắn lại không muốn, hắn phải chịu đựng nỗi sợ ấy, ngồi ở chỗ này quan sát người kia, hắn sợ ngộ nhỡ hắn vừa quay mặt đi chỗ khác, Tiểu Trang sẽ thật sự chạy ra ngoài túm đại một người qua đường làm loạn, đến lúc đó ngoại trừ lại đánh một trận, hắn còn có thể làm được gì chứ?
Huống hồ cũng không thể đánh nữa, ngày hôm qua hắn ra tay rất nặng, lỡ đánh mạnh quá ảnh hưởng đến đầu óc thì sau này Quan Cố phải làm sao?
Không bao lâu sau, Tiểu Trang bưng hai phần bữa sáng tới, đặt trước mặt Chu Phóng, sữa tươi nóng hổi, trứng luộc và vài miếng chân giò hun khói.
"Chồng ơi, ăn sáng đi."
Ngữ điệu của cậu ta thân thiết như thể tối hôm qua cả hai chẳng hề phát sinh chuyện gì.
Chu Phóng không muốn ăn, một chút xíu khẩu vị cũng không có.
Tiểu Trang bóc nửa quả trứng gà, cầm phần còn vỏ rồi đưa cho Chu Phóng.
Hắn không nhận.
Tiểu Trang đẩy trứng tới trước:
"Dù anh có tức giận thì cũng phải cơm nước xong xuôi mới có sức giận tiếp chứ."
Chu Phóng nhìn thoáng qua quả trứng gà kia, trả lời:
"Tôi chưa bao giờ ăn lòng trắng trứng."
Tiểu Trang liền lột sạch lòng trắng trứng ra rồi bỏ vào bát trước mặt Chu Phóng, còn bản thân thì định ăn luôn phần lòng trắng trứng kia.
Chu Phóng lại đột nhiên nói:
"Lòng trắng trứng cũng đưa cho tôi."
Tiểu Trang chẳng hiểu ra làm sao nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời đặt lòng trắng trứng vào trong bát của hắn.
Hắn gắp lên ăn.
Chuyện ăn phần lòng trắng này đều là do Quan Cố làm cho hắn.
Hắn không cho phép Chu Tiểu Trang làm.
"Ngày hôm qua công ty Quan Cố gọi điện thoại đến, cậu trả lời người ta rằng hôm nay anh ấy sẽ đi làm đúng không?"
Chu Phóng nói, Không cho đi.
Tiểu Trang phụng phịu:
"Nhưng một tuần rồi hắn không đi làm, còn không đi nữa sẽ mất việc đó."
Tâm tình Chu Phóng nặng nề mệt mỏi vô cùng:
"Cậu đừng làm bộ muốn tốt cho anh ấy, ngày hôm qua cậu nói anh ấy thế nào, vũ nhục anh ấy những gì, từng chữ từng chữ tôi đều nhớ rõ đấy."
Tiểu Trang tự bào chữa cho bản thân:
"Ngày hôm qua là vì em say."
Chu Phóng lườm cậu:
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!