Edit: Sa
[21] – Ngốc
Không lâu sau, đại ca 187 đi công tác ở thành phố lân cận.
Nhân đây tôi muốn kể cho mọi người nghe về sinh hoạt hằng ngày của tôi. Là một tác giả văn học mạng, năng suất làm việc của tôi không phải là quá cao đối với dân trong ngành, trung bình một năm tôi sáng tác được ba bộ truyện, mỗi bộ dài khoảng ba mươi vạn chữ, mỗi bộ sẽ chia ra làm hai giai đoạn là "Đang đăng trên mạng" và "Chỉnh sửa để xuất bản", từ khi kết thúc trên mạng cho đến lúc hoàn thành bản thảo xuất bản thì thường cần khoảng ba tháng, vì vậy một năm tôi làm việc khoảng chín hoặc mười tháng, hai đến ba tháng còn lại được dùng để nghỉ ngơi. Năm trước đó tôi vừa hoàn thành bộ "Anh trong tim em", khoảng thời gian này đang là lúc tôi nghỉ ngơi.
Một sáng nọ, tôi bất ngờ dậy sớm, nhìn đồng hồ xong, lấy điện thoại mở Wechat, nhắn tin: Ăn sáng chưa?
Vài phút sau, 187 trả lời: Vừa ăn xong. Em ăn chưa?
Tôi: Vẫn chưa.
Tôi nhìn điện thoại nghĩ ngợi, gõ chữ: Hmmm… Đồ ăn ở đơn vị mà anh đi công tác thế nào? Ngon không? Hợp khẩu vị không?
187 hồi đáp: Cũng được.
Tôi: Vậy thì tốt.
187: Ừm.
Nói chuyện câu được câu chăng, tôi im lặng một hồi rồi lại nhắn: Ở đó sắp xếp cho anh ngủ ở ký túc xá hay khách sạn? Có ở chung với ai không?
187 trả lời: Ký túc xá, phòng hai người. Bạn cùng phòng của anh có việc nên chưa tới, chắc là mốt sẽ tới.
Tôi: Vậy ạ…
Sau đó tôi cầm điện thoại không biết nói gì, cực kỳ lúng túng.
Lúc này, 187 lại nhắn tới: Em nhớ anh à? Muốn tới đây gặp anh?
"…"?
Đại ca uyển chuyển một chút được không? Bộ em không cần mặt mũi à?
Thoáng chốc, trong đầu tôi toàn dấu chấm hỏi, câm nín hoàn toàn. Lại im lặng một hồi, sau đó nhắn lại: Ừm [ngớ người]
187 nói: Muốn tới thì tới đi.
Tôi ngẩn ra, rất vui mừng: Em tới được không?
187: Bạn cùng phòng anh chưa đến, phòng ký túc chỉ có mình anh thôi. Nếu em đến thì ở trong phòng chơi, đừng đi lung tung là được.
Tôi: Dạ!
Vậy là hôm đó tôi hớn ha hớn hở đi tới nơi 187 công tác tìm anh. Anh ra ngoài doanh trại đón tôi, dẫn tôi vào khu ký túc xá, ăn trưa xong, anh dẫn tôi lên phòng để nghỉ trưa.
Tôi định ăn cơm tối với anh xong mới về thì lúc này lại xảy ra biến cố nhỏ. Bố tôi gọi điện nói tối nay có vị khách quan trọng tới nhà chơi, bảo tôi về nhà ăn cơm. Tôi hết cách, cúp máy xong thì báo cáo tình hình với đồng chí 187, nói rằng đầu giờ chiều tôi phải về rồi.
187 nhíu mày: "Đầu giờ chiều về?"
"Vâng." Tôi tưởng anh không vui vì tôi mới đến đã về, "Không sao, ngày mai em lại tới nữa."
187 nhướn mày: "Không phải muốn em tới thăm anh. Ở đây xa, anh không nỡ để em tới đây, cực quá."
Nghe thế, tôi không kiềm nổi mà cười: "Không cực, chỉ cần gặp anh là em sẽ rất vui."
187 vừa bực mình vừa buồn cười, véo mặt tôi: "Ngốc." sau đó dặn dò, "Về cẩn thận, anh làm việc, không tiễn em được. Tới nhà thì báo anh."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!