Kỳ nghỉ đầu thu đã hứa hẹn trước đó cuối cùng lại thành ngủ nướng ở một nơi khác.
Ánh sáng ban mai xuyên qua tấm màn cửa, những chấm sáng lặng lẽ lấp lánh trên sàn nhà, đôi chân của thiếu niên lộ ra từ góc chăn, đặt lên chiếc ga giường trắng muốt, các đường nét rõ ràng, xinh đẹp, cổ chân có vài vết đỏ.
Phương Nghiên Duy lười biếng đá chăn ra, duỗi người một cái.
Giường bên cạnh trống không, Lộ Chấp hình như đã dậy từ nửa giờ trước rồi, anh đang ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ kính, tay cầm điện thoại, không biết đang làm gì.
Bạn trai.
Cậu gọi,
"Ném áo qua cho em với."
Lộ Chấp giơ tay ném cho cậu một chiếc áo sơ mi đen.
Cậu mặc áo rồi xuống giường, đứng trước gương nhìn bản thân.
Cũng tạm, vết hôn ở cổ xương quai xanh, mặc đồ vào thì không nhìn thấy rõ lắm.
Điện thoại vang lên, cậu đưa tay lấy.
"Thưa ngài Lộ, hoa mà ngài đặt đã đến rồi." Lễ tân khách sạn nói,
"Tôi mang lên cho ngài nhé?"
Hoa?
Sau khi làm xong còn gửi hoa?
Lộ Chấp từ khi nào lại lãng mạn thế này?
Tôi xuống lấy! Cậu nói.
Lộ Chấp:?
Lộ Chấp: Chờ...
Phương Nghiên Duy đã mở cửa đi ra ngoài.
Vài phút sau, Lộ Chấp ngồi trong phòng, đợi được cậu trở về với vẻ mặt mơ hồ.
"Tại sao lại mua một bó hoa cúc?" Phương Nghiên Duy hỏi.
Lộ Chấp: Để thăm viếng.
Phương Nghiên Duy:?
Thăm ai vậy, thế này có hợp không?
Sau đó cậu đã hiểu, người mà Lộ Chấp muốn thăm viếng là ai.
Lộ Chấp ban đầu định để cậu ở nhà nghỉ ngơi, nhưng cậu nhất quyết đi theo, Lộ Chấp không còn cách nào đành phải để cậu lên xe.
Hôm qua, cậu em lại đến đón họ.
[Bạn trai Chít Chít]: Em đau eo à?
[Kim cương A]: Cũng ổn.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!