Chuyến bay hạ cánh tại quốc gia A, giữa mùa đông Bắc bán cầu tuyết rơi dày đặc.
Đây là đợt tuyết lớn nhất mà cậu từng thấy kể từ khi sinh ra.
Phương Gia Di đang đợi cậu tại sân bay.
Sau vài năm không gặp, khóe mắt Phương Gia Di có thêm vài nếp nhăn, gương mặt có chút mệt mỏi nhưng vẫn xinh đẹp như ngày nào.
"Con của tôi lớn thật rồi."
Bà nói.
Bà không hỏi cậu về Lộ Chấp.
"Lirika thế nào rồi ạ?" Cậu hỏi.
"Hôm qua đã nhập viện, đang kiểm tra sức khỏe." Phương Gia Di nói,
"Tuần sau chuẩn bị phẫu thuật."
"Vậy con sẽ đi thăm em ấy." Phương Nghiên Duy nói.
"Con về nghỉ trước đi." Phương Gia Di nói,
"Ngồi chuyến bay quốc tế lâu như vậy, con không mệt à?"
Phương Nghiên Duy đành phải trở về chỗ ở mà Phương Gia Di đã chuẩn bị cho cậu.
Trên bàn có tài liệu du học mà bà đã chuẩn bị, cùng với giấy thông báo nhập học của một trường ngôn ngữ.
Đến giờ ăn trưa, cậu xuống lầu định ra góc phố mua một suất ăn nhanh.
Cậu mất khá nhiều công sức mới khiến người bán hiểu cậu muốn gì.
Nếu có Lộ Chấp ở đây, có lẽ—
Nhưng họ đã chia tay.
Lộ Chấp sẽ không để ý đến cậu nữa.
Bỗng cậu anh rất muốn nhắn tin cho Lộ Chấp.
Nhắn gì bây giờ?
Tôi sống rất tốt.
Nghe có vẻ ngớ ngẩn.
Đồ ăn ở đây khó ăn quá.
Thế thì sao?
Trẻ con.
Cuối cùng, cậu chỉ lấy điện thoại soạn một đoạn tin nhắn ngắn—
[Kim cương A]: Tôi đã hạ cánh an toàn.
Cậu chờ mười phút, nhưng Lộ Chấp vẫn không trả lời.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!