Chào các cậu. Tôi đã định mỗi ngày tâm sự với các cậu một ít vào cuối mỗi phần truyện, nhưng rồi sợ truyện bị loãng và dài dòng (dù nó vốn đã dài dòng) nên tôi quyết định để thành một phần riêng biệt. Thật vui vì cuối cùng đã hoàn thành xong một truyện đầu tay của chính mình. Ý tôi là... tôi thật sự đã từng có một câu truyện nhỏ từ năm cấp ba, nhưng đó là khi tôi viết lên những quyển vở, tôi đã viết tay hết bốn quyển vở campus 720 trang. Đến bây giờ đọc lại vẫn thấy nó thật hoang đường và lủng củng!
Thật tiếc đã bị thất lạc mất hai quyển nên không thể đọc được trọn vẹn... Đây là truyện đầu tiên tôi viết ra lại có nhiều người đọc như thế. Thú thực ban đầu chỉ định viết cho vui và đăng lên cho mình mình đọc (cách đây vài năm dùng Wattpad tôi cũng đăng truyện Song sinh nhưng cuối cùng bị mất pass tài khoản đó nên drop truyện. Đến giờ cũng chẳng nhớ tên tài khoản là gì nữa : D Hồi đó Wattpad chưa mấy thông dụng nên truyện tôi đăng có rất ít người đọc. Vậy là lần này tôi quyết định tiếp tục đăng, không ngờ lại có nhiều người thích đến thế). Lần đầu tiên đăng truyện, tôi đã không tin vào mắt mình khi thấy người đọc tăng lên. Tôi cứ tưởng đó là một sai sót thống kê của Wattpad : P Bởi vậy, việc được các bạn follow và comment sau mỗi phần truyện thật sự khiến tôi rất hạnh phúc. Cảm thấy có người quan tâm, chờ đợi, ủng hộ rất tuyệt! Tôi vẫn còn đi học nên nhiều khi để các bạn đợi lâu, thấy rất ái ngại. Cả khi các bạn comment, tôi không biết nên đáp thế nào cho khỏi khách sáo, cuối cùng không đáp nữa. Nhưng tôi ghi nhớ từng phản hồi của các bạn và vẫn từ đó rút kinh nghiệm. Các bạn như những người bạn vô hình của tôi vậy, và các bạn cũng một phần làm nên truyện này, cảm ơn các bạn rất nhiều!
Sau đây là một số chia sẻ nho nhỏ về truyện : P
* Thật ra tên truyện chính tôi còn không nhớ. Tôi thực sự hoảng khi nghĩ đến việc phải có một cái tên thật độc đáo và mời gọi cho truyện của mình. Vì thế tôi đã lấy ngay câu nói của nam chính làm thành tiêu đề, và thỉnh thoảng nhắc lại tên truyện cho có chút liên quan. Chứ thực chất đôi khi tôi nhầm lẫn nghiêm trọng tên truyện của mình. Lần sau sẽ rút kinh nghiệm đặt tên ngắn và kêu hơn.
* Tôi vô cùng thích những chàng trai phương Tây. Tất cả những ý tưởng truyện của tôi, hoặc là diễn ra ở phương Tây, hoặc là nhân vật nam chính là người nước ngoài, lai nước ngoài. Tôi muốn nam chính của tôi phải có khác biệt với các nam chính khác. Thực chất tôi chưa gặp truyện nào diễn ra ở châu Á mà có nam chính người châu Âu. Có lẽ những truyện sau nam chính của tôi vẫn lai lai vậy thôi...
* Hàm Vũ Phong thực chất dựa trên hình mẫu có thật. Tôi rất thích Dustin McNeer của American's Next Top Model mùa 22. Dù tính cách cậu ta thì tôi không biết, nhưng ngoại hình của cậu ta có gì đó rất cuốn hút. Tôi đã miêu tả James Adam dựa theo cậu ấy, dù đôi mắt đã được biến thiên thành màu nâu khói. Đó là vì người tôi yêu có đôi mắt nâu. Nước Anh là đất nước tôi rất muốn đến một lần trong đời, bởi tôi thích một đội bóng Anh và ngài thám tử Sherlock Holmes.
Hàm Vũ Phong và Trần Hải Minh tất nhiên cũng thích đội bóng tôi thích : P tôi đã để họ gặp nhau tại trận đấu của đội bóng đó.
* Thực chất Hoàng Lâm mới là mẫu con trai của tôi. Dù cậu ta chỉ là thứ phụ và không được nữ chính đáp lại tình cảm, nhưng tôi cũng muốn đưa một người nam phụ khác tốt như nam chính. Dìm nam phụ quá sẽ gây ra bất công. Dù motif bạn thân cùng yêu một cô gái đã diễn ra rất nhiều từ trước đến nay, tôi vẫn muốn để chàng trai mình thích có đất diễn một chút : P Tôi đang học ngành Kiến trúc, vì thế Hoàng Lâm là một kiến trúc sư.
Cậu ta là người phức tạp đấy, không biết tôi có xây dựng hình tượng cậu ta thành công không nữa. Ở trường tôi, các chàng trai học kiến trúc là những người có máu nghệ thuật, rất lãng tử, bởi thế tôi cho Hoàng Lâm một cái miệng biết làm chiều lòng người khác, và phong cách lãng tử, phóng khoáng. Thật ra cậu ta cũng quá rảnh rỗi so với một kiến trúc sư thực thụ. Nhưng cậu ta đã là chủ của một đế chế, không phải làm công cho người khác, vì thế rảnh rỗi một chút có lẽ cũng không quá phi logic... :D
* Tôi không để Hàm Vũ Phong là kiến trúc sư bởi tôi muốn hướng đến một chàng trai đa năng và giỏi giang nổi bật. Tôi bị ám ảnh bởi sự thành công của Vingroup nên đã xây dựng một thương hiệu ACorp dựa theo Vingroup, và cho Hàm Vũ Phong làm chủ nó. Không phải tập đoàn bất động sản tư nhân nào cũng đủ lớn mạnh để nổi hẳn lên, ai cũng biết đến như Vingroup, bởi thế Hàm Vũ Phong phải là người giỏi giang và quyền lực nhất. ACorp khi dựa vào hình ảnh Vingroup cũng đỡ... hư cấu, chém gió hơn.
Tôi không muốn khoác lác về một đế chế không thể xây dựng lên, như vậy câu chuyện sẽ mất thật. Dù thế Hàm Vũ Phong có vẻ quá trẻ nếu một mình gây dựng thương hiệu, ông chủ Vingroup bây giờ chắc chắn cũng cỡ tuổi bố của tôi. Bởi vậy tôi để ngài Hàm Kiệt Luân, bố Hàm Vũ Phong, xây dựng đế chế này và thành công khi đã quá ngưỡng tuổi ba mươi, rồi để lại cho con trai
- người đã được học hành, có kĩ năng, tư duy đầy đủ. Hàm Vũ Phong tiếp quản và tiếp tục khiến nó hùng mạnh hơn, thành công hơn thì sẽ có lý hơn dù có còn trẻ. Hàm Vũ Phong cũng có một chút của Christian Grey. Tôi cũng triển khai ý tưởng khá nhiều dựa theo Fifty shades of Grey, bởi tôi còn quá trẻ để tưởng tượng ra được công việc kinh doanh của một CEO đẳng cấp. Tôi muốn Hàm Vũ Phong trông thật chuyên nghiệp, và thật, chứ không qua loa và hoa mỹ nên cũng phải tìm hiểu rất kĩ mới miêu tả được hắn. Việc này thì Christian Grey giúp tôi rất nhiều trong việc lột tả công việc của một CEO... Christian Grey trong 50 sắc thái cũng là một CEO khi đã ngoài ba mươi, đó là hợp lý, nhưng tôi lại không muốn Hàm Vũ Phong... già quá như vậy. Tôi chưa đủ kinh nghiệm để viết về một nữ chính đã có công việc ổn định, nó quá xa so với tuổi của tôi, nên tôi quyết định viết về một sinh viên năm cuối đại học, dù tôi mới năm nhất. Ít ra tôi cũng hiểu một chút về môi trường đại học. Tôi cần Vũ Lục Hàn đủ tuổi để sẵn sàng kết hôn với nam chính, và đường đường chính chính... dọn ra ngoài ở mà không quá vô lý khi bỗng dưng dọn đi chỗ khác mà bố mẹ lại không ngăn cản. Nhân vật của tôi phải đủ lớn để tự chịu trách nhiệm về hành động và trách nhiệm của bản thân, có ít nhất sự can thiệp từ phụ huynh, tuy thế cũng không nên quá già, bởi già quá lại xa rời người đọc...
* Có một điều thú vị khác đó là James Adam thực chất là một kiến trúc sư nổi tiếng người Bắc Ireland, Anh Quốc. Tuy không cho Hàm Vũ Phong làm kiến trúc sư nhưng tôi đã lấy tên và quê hương của James Adam và gán vào cho hắn. Tôi cũng một phần rất thích nước Anh, nên tôi nghĩ không thể kiếm tên nào hợp hơn cái tên James Adam nữa... Ban đầu, James Adam được ghép lại bởi tôi thích những người tên James và hâm mộ nữ diễn viên Amy Adams.
* Chu Bạch Thảo ban đầu được định là một người mẫu ảnh tuổi teen được yêu thích. Nhưng thật ra tôi không hứng thú với sự nổi tiếng quá đáng nên không cho Chu Bạch Thảo nổi tiếng nữa. Các nhân vật chính của tôi là những người bình thường, ít khi bị nhận ra ngoài phố. Chúng ta thường không để ý nhiều đến những người nổi bật của các lĩnh vực, trừ khi chúng ta đặc biệt yêu thích lĩnh vực nào đấy và tập trung tìm hiểu về họ. Tôi thật ra chẳng biết ông chủ của Vingroup là ai, mặt mũi thế nào đâu.
Vậy nên Hàm Vũ Phong luôn hoạt động âm thầm, tuy vậy hắn ta cũng cần được nổi bật lên bởi hắn ta là nam chính, tất nhiên rồi... (tôi để cho Triệu Dương yêu thích kinh doanh, nhờ vậy cậu ta mới tìm hiểu về ACorp và tìm ra thân thế của Hàm Vũ Phong. Cậu ta không thể tự dưng tìm thấy Hàm Vũ Phong được, giống như tôi không thể tự nhiên tìm thấy ông chủ của Vingroup. Có khi tôi từng gặp ông ấy khi đi chơi ở Royal City mà không nhận ra ấy...) Hàm Vũ Phong cũng vậy, thuộc lĩnh vực kinh doanh bất động sản mới biết đến hắn, còn người thường không quan tâm sẽ chẳng bao giờ biết. Hoàng Lâm cũng tương tự thế, chỉ dân kiến trúc mới biết đến cậu ta. Trần Hải Minh cũng chỉ nổi lên ở lĩnh vực ẩm thực. Sự nổi tiếng thái quá đôi khi không thật, khiến nhân vật của tôi quá hào nhoáng và xa rời thực tế. Tôi không muốn họ là những ngôi sao được vây quanh bởi người hâm mộ, chỉ là những người bình thường nổi bật trong một số lĩnh vực thôi.
* Từ Thiên mới đầu được định là nhân vật nam phản diện, bởi rất ít người lại không cay cú khi biết sự thật người mình thích cũng thích mình, mà mình lại để người khác ngang nhiên cướp đi mất (viết xong tự cảm thấy bối rối). Tôi định để Từ Thiên và Chu Bạch Thảo cùng nhau lên kế hoạch tách cặp đôi chính và dành lại về cho mình, nhưng rồi không muốn phá hoại hình tượng bác sĩ nên đã thêm vào nhân vật Triệu Dương.
Một bác sĩ tốt là phải tốt cả tay nghề và nhân cách, vì thế Từ Thiên trở thành nam phụ si tình. Thực ra cũng chẳng phải quá si tình đâu, "không ai thích mãi một người không thích mình" mà... Càng về cuối tôi càng để anh ít xuất hiện để ám chỉ rằng tình cảm của anh đang nhạt dần rồi. Anh không cố xen vào giữa cặp đôi chính nên anh cũng sẽ để công việc giúp quên dần nữ chính thôi...
Chu Bạch Thảo vốn phải là người thủ đoạn, cuối cùng lại thành bạn tốt của Vũ Lục Hàn bởi tôi không muốn phá vỡ tình bạn của bốn nhân vật làm nên câu chuyện, không muốn bọn họ bỗng dưng chia thành bè cánh đối đầu nhau. Tôi để Hoàng Lâm và Trần Hải Minh ngăn cản Chu Bạch Thảo đến với Hàm Vũ Phong với lí do "sợ mất tình bạn", nhưng cuối truyện lại để Chu Bạch Thảo yêu Hoàng Lâm, thực chất cũng có một lí do.
Tôi không muốn Chu Bạch Thảo từ bỏ Hàm Vũ Phong rồi lại lẻ loi nhìn hắn bên người khác, như thế khi gặp nhau bọn họ sẽ vô cùng gượng gạo. Tôi cho Hoàng Lâm bù đắp vào để mang lại chút công bằng cho nàng, và cho cả Hoàng Lâm, bởi cậu không thể lúc nào cũng thấy yêu vợ của bạn thân mình được. Tôi từng để Hoàng Lâm tiết lộ cậu ta bị thu hút bởi Chu Bạch Thảo nhưng thấy nàng sẽ không bị tán đổ nên mới không tán mà trở thành anh trai tốt, rồi chiếc váy hoa đen mà Hoàng Lâm thiết kế theo cỡ người trong mộng được Chu Bạch Thảo mặc vừa khít cũng là một gợi ý nhỏ khi miêu tả về chiếc váy đặc biệt khiến Hoàng Lâm nảy sinh tình cảm với Vũ Lục Hàn. Bởi Hoàng Lâm từng để ý Chu Bạch Thảo mà nàng lại không biết, nên sau này tôi cho Chu Bạch Thảo theo đuổi Hoàng Lâm để cân bằng tình cảm của hai bên. Tình yêu phải nảy sinh từ hai phía đúng không? Họ phải toàn tâm toàn ý với nhau mới hoàn hảo, vả lại, Hoàng Lâm vốn coi thường những cô gái "cọc đi tìm trâu". Cậu ta phải yêu một cô gái như vậy mới bỏ đi được thành kiến xấu của mình... Mỗi tội tôi cho họ ít đất diễn quá, cả cặp Song Minh cũng vậy. Tôi chỉ sợ miêu tả quá nhiều về mấy cặp bạn thân sẽ làm truyện bị dài dòng (dù nó đã dài dòng sẵn) và lạc đề, không tập trung vào cặp đôi chính được. Các bạn có thích ngoại truyện không..?
* Triệu Dương vốn định là loại người phải tinh ranh, khôn lỏi để thành nam phụ phản diện, tuy nhiên nghĩ lại Triệu Minh rất tốt, chính trực, nghiêm khắc, còn là người chủ chốt của Hội sinh viên trường, không thể nào lại để em mình độc ác như thế. Nhưng nếu chỉ có một mình nữ phản diện đối lại người có vẻ cao tay, xuất chúng như Hàm Vũ Phong cũng lại hơi hoang đường.. Thế nên tôi để cậu ta ở vai trò "bị lợi dụng" và "bị ép buộc" để bớt đi sự "phản diện"...
* Chẳng có nhiều điều để nói về Trần Hải Minh. Cậu ta là mẫu người sẽ hết lòng vì bạn bè (nhiều khi hết lòng quá mức nên toàn bị gọi là "đồ khốn"). Cậu ta mê nấu ăn và viết lách. Tôi thích các nhân vật nam biết nấu ăn, nhưng nếu Hàm Vũ Phong cái gì cũng tự biết mà không học hỏi thì lại toàn diện quá. Vì thế tôi sáng tạo ra một Master Chef trẻ tuổi là bạn thân của hắn để còn dạy hắn nấu ăn nữa...
* Điệu nhảy của Hàm Vũ Phong và Vũ Lục Hàn trong buổi dạ hội tại nhà Chu Bạch Thảo được tôi miêu tả theo màn khiêu vũ của Robert và Giselle đoạn cuối phim Enchanted. Tôi đặc biệt thích bài hát So Close trong phim đó, nên ngay từ đầu đã định mang bài hát vào trong truyện. Dự định ban đầu là Hoàng Lâm và Vũ Lục Hàn nhảy cùng nhau dưới nền nhạc bài hát ấy, rồi Hoàng Lâm bỗng nhiên thừa nhận tình cảm của mình với cô.
Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại thì Hàm Vũ Phong hợp với bài hát đó hơn, bởi trong phim Enchanted, đó là phân đoạn mà Robert và Giselle nhận ra họ yêu nhau...
Gần kết thúc tác phẩm mới có một vài bạn nhận xét rằng có những chỗ hơi dài dòng. Tôi cũng công nhận dài dòng thật, kiểu như trong đầu nghĩ gì là tuôn ra tất ấy, không kịp định hình xem phần đó có cần thiết hay không. Nhưng có một số thì cần, tôi muốn làm rõ hơn về thân thế của nhân vật, cũng như tạo ra vài sự kiện liên kết trong quá khứ. Phong cách của tôi là sự miên man, nhiều lúc từ một vấn đề có thể vẽ ra ba bốn vấn đề khác. Sau này phải cố ngắn gọn hơn để tập trung vào phần chính nhiều hơn :
P
* Bây giờ mới nhắc đến nữ chính Vũ Lục Hàn. Cô gái ấy không hoàn hảo tí nào. Nhan sắc cũng khá, tôi chỉ nói cô ấy thật sự xinh đẹp khi trang điểm và biểu hiện rạng rỡ, tươi vui. Những đoạn nói về tuổi thơ của cô ấy, tôi cũng đã viết do cô ấy xinh nên kha khá bạn nam đến bắt chuyện, nhưng cô ấy không đáp, nên mới bị ghét vì nghĩ là chảnh chọe. Những cô gái xinh xắn, được chú ý thì mới càng nhanh bị ghét : P Vì thế Vũ Lục Hàn cô đơn bởi cô ấy xinh, chứ không phải cô ấy không có nhan sắc.
Suy cho cùng cô ấy giống Vũ Lam mà Vũ Lam được miêu tả rất xinh đẹp, thì đương nhiên Vũ Lục Hàn cũng phải xinh đẹp : D Tuy nhiên một cô gái bình thường không thể nào làm gì cũng xinh đẹp được. Đương nhiên vẫn phải có khuyết điểm. Đặc biệt là khi buồn, khi ốm, khi ngủ dậy... tôi thích tả những lúc ấy để mọi người thấy rằng gái làm gì cũng đẹp chỉ có thể là gái rơi từ trên trời xuống (hoặc luôn có gương và mấy thứ đồ trang điểm cấp tốc trong người). Tiếp theo là về phần tính cách. Kha khá bạn nhận xét nữ chính quá nhút nhát, quá thiếu tự tin, quá khép kín, quá nhàm chán. Mình lại sung sướng trước mấy lời nhận xét ấy vì mình xây dựng nhân vật ấy chính xác là như vậy. Cô ấy là người bị ám ảnh sợ xã hội. Không thể nói chuyện đàng hoàng được nếu không quen biết. Không biết phải phản ứng gì trước người khác (hay gọi là phản ứng chậm). Vì thế cô ấy hay ngại ngùng và đỏ mặt. Tôi ngược lại không thích những người quá năng nổ, dù có cá tính. Nhưng nếu là tôi, rơi vào tình huống như cô ấy: gặp một chàng trai lạ hoắc, đi ăn uống chơi bời cùng với những người bạn lạ hoắc, thì tôi cũng sẽ im bặt cho đến khi người ta mở lời thôi... Vũ Lục Hàn ở với bố mẹ đều là những người hiền lành, gần gũi con cái, nên tính cách cũng trầm và được kìm nén nhiều hơn. Nhưng cô ấy cũng dần dần thay đổi đấy chứ, quen thân rồi là biết nhau ngay hihi :3
* Nói thêm một chút về nhân vật Vũ Lam, Emily. Thực chất tôi định cho cô ta mồ côi, thế mới không có ai dạy dỗ tử tế. Nhưng nghĩ lại, mồ côi thì không thể nào có cơ hội gặp Hàm Vũ Phong, ít lắm. Nên tôi chuyển đổi cô ta thành tiểu thư được siinh ra trong hoàn cảnh bất đắc dĩ ngoài mong muốn, mẹ bị ép, bố mẹ chẳng yêu thương gì nhau. Tôi không muốn làm hôn nhân thương mại cho bố mẹ cô ta, vì dù có thương mại, người mẹ vẫn phải yêu thương và dạy dỗ con, chí ít là thế.
Vũ Lam bắt buộc phải là kết quả không mong muốn. Vậy là mẹ cô ta đã bị lừa có thai với bố, dẫn đến hôn nhân, đương nhiên mẹ cô ta sẽ không thích nhìn đứa con có nửa dòng máu của kẻ đánh cắp toàn bộ tuổi xuân của mình trong nhục nhã và uất hận. Tất yếu cô ta không được bố mẹ yêu thương. Tôi có thể không nặng tay như vậy, nhưng Vũ Lam phải đủ điên để bất chấp tất cả dành được Hàm Vũ Phong. Hắn dường như là người đầu tiên yêu thương và dạy dỗ cô ta, chưa kể rất giàu. Phải cho cô ta một ý nghĩa để còn "phát điên" đúng độ và làm những thứ người thường chẳng thể nghĩ ra nổi (chắc tôi cũng là kẻ hơi điên). Dù sao tôi nghĩ cái kết cho cô ta như vậy vẫn nhẹ nhàng hơn việc tống vào tù. Như thế ngài Adam lại quá phụ tình rồi, dù sao hẳn tám năm liền không thể bước tiếp được cơ mà...
* Thật sự là khi viết xong chap cuối, đọc đi đọc lại rất nhiều lần, cho tận đến khi đăng lên, tôi vẫn không nhận ra rằng mình đã bỏ quên mất Từ Thiên... Nếu có ngoại truyện, tôi sẽ đưa ra lí do vào phần nào đó vậy... Haha..
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!