Chương 14: (Vô Đề)

Tôi làm việc lại phòng tài vụ, một phần là vì trước đây tôi từng thực tập tại văn phòng kế toán cao cấp, nên đối với mấy chuyện tiền bạc cũng khá quen thuộc, mặt khác còn lại là vì ngày trước lúc ba và mẹ gầy dựng sự nghiệp, mẹ cũng là bắt đầu từ chực vị này. Mẹ am hiểu tài chính và

vốn mở kinh doanh, ba hiểu rõ về sản xuất và tiếp thị, ngày xưa là song

kiếm hợp bích, bây giờ thì tan rã rồi.

Phòng tài vụ công việc cũng không nhiều. Trưởng phòng sắp xếp một

nhân viên lâu năm là Âu Kỳ Kỳ hướng dẫn tôi, công việc chính của tôi

hiện giờ là mang ghế dựa ngồi nhìn cô ấy tính sổ sách, làm quen các loại quy trình và phần mềm tài vụ, nhìn họ làm báo cáo, vân vân.

Khá bất ngờ là, công ty còn có cung cấp ký túc xá, hai tòa nhà cao

rất khí phái, có lẽ là lúc trước gặp thời cơ đẹp nên mua được. Đương

nhiên, tiền thuê là trừ vào tiền lương. Khi tôi biết số lương của mình,

cùng với lương của các nhân viên khác trong công ty, tôi nghĩ việc trừ

lương này vô cùng mờ ám, thỉnh thoảng nghe được đồng nghiệp ta than

chuyện này, tôi luôn thấy hơi chột dạ.

Ngay lầu một của ký túc xá dành cho nhân viên là căn tin. Vì thế lịch biểu hằng ngày đều là, rời ký túc xá ra ngoài đi làm —— về ăn cơm —— đi ra ngoài làm việc —— về ngủ, cứ như thế.

Ân Khiết oán giận nói: "Không ngờ đi làm còn không bằng đi học, hồi

đi học còn có ba điểm đến, giờ chỉ còn có hai. Haizzz, trước đây ở đại

học tốt xấu gì cũng ở cách không xa trung tâm là mấy, ở đây ngoài cửa

đến cả quầy bán đồ ăn vặt còn chẳng có."

Ân Khiết là bạn cùng phòng mới của tôi, làm việc ở phòng quản lý. Tôi còn có một bạn cùng phòng nữa, tên Vạn Vũ Hoa, làm việc ở phòng

Marketing, đều là tốt nghiệp cùng năm. Chúng tôi ba người ở phòng bốn

người, một giường để trống.

Ân Khiết dáng vẻ ngọt ngào, là một đứa nhỏ Sơn Đông đáng yêu. Vạn Vũ

Hoa thì là người trầm mặc ít nói, nhà ở Thành Đô, thế mà lại hình như

rất thần kỳ, không biết ăn cay.

Đi làm không quá vui, cũng không có gì tệ, chỉ có thức ăn của căn tin là làm người ta phát giận. Ăn cơm căn tin vài ngày, tôi nhận thức được

mình sai lầm rồi, tôi nghĩ oan cho căn tin trường quá.

Ở đó tuyệt đối không phải là căn tin khó ăn nhất ở cả Trung Quốc.

Chỗ khó ăn nhất đang ở đây chờ mọi người nè ~~~

Cho nên chủ đề được bàn tán nhiều nhất của chúng tôi khi tụ năm tụ ba là về bữa ăn ngon.

Tôi đi làm chưa được mấy ngày đã gọi điện về than thở với mẹ về đồ ăn căn tin, nói là đến khi Quốc khách phải bồi bổ lại, nói mẹ làm sẵn một

bàn thức ăn chờ tôi.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!