Hai giờ sáng, tôi cuộn mình trên sofa nhà Lão Phú, cầm điện thoại xem chương trình giải trí.
Tôi bỏ nhà ra đi. Tôi lại bỏ nhà ra đi rồi. Thật ra, tôi biết rõ vào thời điểm then chốt này, khi dù tôi không làm mình làm mẩy, chúng tôi cũng có thể chia tay bất cứ lúc nào, tôi càng không nên làm mình làm mẩy. Nhưng chúng tôi thực sự cần bình tĩnh một chút.
Anh chàng ở siêu thị bị chấn động não, phải bồi thường tiền, ai đánh thì người đó đền. Anh nhiều tiền lắm mà. Thà dùng số tiền đó mua nhẫn cho tôi còn hơn.
Tôi phải dạy cho anh một bài học, phải để anh biết chuyện này nghiêm trọng thế nào!
Anh vẫn chưa gọi cho tôi.
Anh vẫn chưa đón tôi về nhà.
Thế là tôi chỉ có thể đáng thương nằm trên sofa nhà Lão Phú xem chương trình giải trí. Bình thường tôi không bao giờ xem mấy thứ này.
Nhưng đành chịu thôi, tôi cũng không dám xem thứ gì khác.
Nhạc cũ, mùa đông, hoàng hôn, những ngày âm u, những bộ phim cổ... những thứ bình thường tôi thích nhất, khi anh không có ở đây đều sẽ trở thành những thứ tôi không dám chạm vào. Chạm vào cái nào cũng như muốn chết.
Thật ra, giữa tôi và anh, tôi chưa bao giờ có quyền lựa chọn. Đôi khi anh đi công tác mấy ngày, tôi thậm chí phải ôm quần áo anh từng mặc rồi mới ngủ được. Điều duy nhất tôi có thể làm là ngày ngày nhìn chằm chằm vào điện thoại chờ anh gọi, nhưng đến tối, khi anh bận việc xong gọi hỏi tôi có nhớ anh không, tôi lại bực bội nói không nhớ gì cả, em đang bận, rồi vội vàng nói vài câu là cúp máy.
Tôi ghét việc tôi chờ anh. Tôi ghét việc hễ không có anh, tôi lại chẳng làm được gì. Có thể các bạn sẽ nghĩ tôi ích kỷ, và các bạn đúng, tôi thực sự rất ích kỷ. Thế giới rộng lớn thế này, nhưng dường như ngoài nơi bên cạnh anh, tôi không còn chỗ nào dung thân. Anh đã dồn tôi đến mức này, tôi không thể ích kỷ một chút sao?
Chiến Dữ Đình, hãy để lại cho em một chút bản thân em đi. Đôi khi tôi chỉ muốn cầu xin anh như thế.
Nhưng tôi biết anh cũng không có quyền lựa chọn. Trên đời này, có rất nhiều việc chúng ta không có quyền lựa chọn. Hình như ngoài cái chết, chúng ta chẳng có cách nào để không phải làm những điều mình không muốn.
Anh có thể yêu em mãi được không?
Em có thể không yêu anh nhiều như vậy không?
Thấy chưa, chúng ta chẳng quyết định được gì.
Tôi không yêu anh... tôi không yêu anh... tôi không yêu anh... tôi không yêu anh... tôi không yêu anh...
Anh có gì tốt chứ? Nói chuyện đáng ghét, tính tình nóng nảy, cũng chẳng đẹp trai bằng Kim Thành Vũ.
Bao năm qua, tôi luôn tự thôi miên bản thân như thế, dường như trong tiềm thức, tôi đã tự gieo cho mình ý nghĩ này, để có thể không yêu anh nhiều đến mức nếu không có anh, tôi chỉ muốn vĩnh biệt cõi đời.
Tôi lo được lo mất, tôi giận trời trách người, tôi tự thương hại mình. Tôi đáng đời.
Lúc nào tôi cũng thích chơi trò mất tích sau khi cãi nhau để nhìn anh lo lắng gọi điện cho bạn bè tìm tôi, tôi luôn cố tình để miệng bị bỏng khi ăn để nhìn anh xót xa thổi cho tôi, tôi luôn cố tình không liên lạc với anh để chờ anh gọi điện nói "vợ ơi, anh nhớ em", tôi luôn cố tình tắm nước lạnh, ăn kem để bị tiêu chảy rồi sốt cao khi anh đi công tác, để nhìn anh về nhà với vẻ mặt tự trách, trông như chỉ muốn tát cho mình một cái.
Tôi biết bao năm qua tôi đã điên rồi, tôi hành hạ anh, cũng hành hạ chính mình.
Nhưng chỉ có như vậy tôi mới cảm thấy anh yêu tôi gần bằng tôi yêu anh.
Thật ra, có một câu tôi đã muốn nói với anh từ lâu.
Lão Chiến, em không muốn yêu anh nữa, em mệt rồi. Và em biết anh cũng mệt, mệt hơn em nhiều.
Nhưng tôi dám sao?
Từ nhiều năm trước, tôi đã không còn tìm thấy chính mình nữa. Cái con người đó thật đáng sợ.
Yêu anh, tôi chỉ có thể chờ chết.
Bây giờ là 4 giờ 21 phút sáng, vừa rồi điện thoại tôi cuối cùng cũng reo, tôi đã chờ anh cả đêm, nhưng ngón tay lại vuốt một cái, theo thói quen cúp máy. Sau khi cúp, tôi lập tức hoảng hốt, giờ anh không còn yêu tôi nhiều như trước, có lẽ tôi nên kiềm chế một chút.
Thế là tôi ôm điện thoại, nghĩ thầm, gọi lại một lần nữa đi, gọi lại rồi tôi sẽ nghe.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!