Chương 9: Tôi Đã Lấy Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Bùi Yến không thèm để ý, lười biếng ngẩng đầu:

"Vậy thì những chuyện ấy, tôi nghĩ cô ấy càng không muốn biết."

Hà Vị cố giữ bình tĩnh, nhìn chằm chằm Bùi Yến, giọng đầy áp lực:

"Hai gia đình Thẩm và Bùi cũng chỉ là một cuộc trao đổi lợi ích. Công ty tôi hỗ trợ nhà họ Thẩm nhiều hơn anh.

"Tôi đã chờ đợi nhiều năm để có ngày hôm nay, đủ sức ngồi ngang hàng với anh trong ván cờ này."

Bùi Yến cười nhạt như nghe trò cười:

"Nghe nói Hà tổng đang chuyển mảng kinh doanh từ nước ngoài về nội địa. Dự án giai đoạn hai ở cảng vừa trúng thầu, đúng không?

"Muốn tham gia không?"

Anh nhìn thẳng, nhấn mạnh từng chữ:

"Hà Vị, tôi vẫn giữ ba chữ này:

"Anh. Không. Xứng."

Bùi Yến kéo tôi lên xe.

Trên quãng đường về, hai người không nói với nhau một lời.

Ngoài kia, cơn mưa ngày càng nặng hạt.

"Bùi Yến, anh lái chậm lại." Tôi nhắc.

Đột nhiên, anh đạp thắng gấp, xe dừng ở góc khuất vắng người.

Anh lấy ra một điếu thuốc, định châm, nhưng ánh mắt lướt qua tôi lại bỏ xuống.

Ánh mắt chúng tôi gặp nhau, rồi anh nghiêng người hôn tới.

"Anh... anh làm gì vậy..."

Tiếng mưa tí tách bên ngoài, không gian trong xe nóng bỏng đến nghẹt thở.

Ánh mắt anh khóa chặt tôi.

"Thẩm Thính Hà, muốn thắng tôi không? Dám cược một ván không?"

Tôi ngẩn người nhìn anh.

Anh cong môi cười bí ẩn:

"Cược xem anh ta có dám vì em mà đấu với tôi không.

"Nếu em thắng, tôi sẽ trao toàn bộ gia sản cho em.

"Nếu tôi thắng..."

Ngón tay anh quấn lấy dây buộc chiếc váy tôi đang mặc.

"Thì đến lượt em chủ động một lần, thế nào?"

Cược cái gì chứ, thật nực cười.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!