Chương 46: Bé ngoan

Wahaha được lấy từ bên trong tủ lạnh nên uống vừa lạnh vừa mát.

Hai tay Hoàng Đan cầm lấy, trong lòng bàn tay rất nhanh đã ướt, cậu túm một đoạn giấy vệ sinh lau phía ngoài hai chai, rồi tiếp tục uống Wahaha.

Giang Hoài ngồi máy tính cậu lướt web, trên cánh tay bị mất hết miếng thịt giống như chỉ mất đi cọng lông trên người, không bị ảnh hưởng cái gì nên muốn làm gì thì làm thôi.

Nghe tiếng xì xụp vang bên tai, yết hầu Giang Hoài lăn lộn, khát:"Cho anh uống một miếng."

Hoàng Đan nói:"Anh đi lấy chai khác đi."

Giang Hoài kéo trang web đến đáy, ném con chuột sang một bên: "Không có, chai em uống là chai cuối rồi."

Khóe mắt Hoàng Đan giật giật, lại nói dối: "Có mà, tan tầm em trở về lúc bỏ dưa chuột vào thấy bên trong tủ lạnh có mấy chai lận."

Mặt Giang Hoài run rẩy.

Cánh tay Hoàng Đan bị túm lại, ống hút đưa lên miệng bị người đàn ông cắn, một ngụm lớn wahaha bị đối phương hút đi, chai trong tay cậu đã nhẹ rất nhiều.

Giang Hoài tiếp tục lướt web.

Hoàng Đan xem xem ống hút, phát hiện mặt trên có dấu răng:"Anh cắn ống hút làm gì?"

Giang Hoài đưa gáy lại với cậu:"Ngứa răng."

Ngứa răng là sao thế này? Không khác gì chó Tiểu Hắc? Hoàng Đan hỏi hắn:"Cần em đi rửa cho anh một trái dưa chuột không?"

Giang Hoài nói không cần, mệnh lệnh nói:"Im lặng chút đi, đừng phát ra tiếng kỳ quái nữa."

Hoàng Đan im lặng uống wahaha.

Giang Hoài nghe tiếng nuốt kia, cả người không được tự nhiên, giống như là có người nằm sấp lại sau đó hướng bên lỗ tai hắn thổi khí, còn lấy đầu ngón tay dùng lực rất nhẹ xẹt qua xẹt lại trên lưng hắn, rất muốn nửa cái mạng của hắn đây mà.

Mẹ kiếp, sao còn chưa uống xong nữa?

Hoàng Đan sửa sang lại manh mối, thình lình phát giác có một đường ánh mắt quét đến, cậu ngẩng đầu, ánh mắt hỏi thăm.

Ánh mắt Giang Hoài hừng hực:"Nhóc con, em rất có năng lực nha."

Hoàng Đan lại gần, sắc mặt khẽ biến, lúc ấy cậu xóa hết mấy bộ phim của nguyên chủ nhưng lại quên làm trống thùng rác.

Lúc này toàn bộ đã trở lại như cũ đều đang trong một ổ đĩa, một bộ cũng không thiếu.

Chỉ cần xem tên mỗi bộ phim thì sẽ biết đặc điểm nhân vật chính, có thể là nội dung câu chuyện.

Giang Hoài sờ mặt cậu:"Nhìn không ra nha, em có thể cất giấu nhiều như vậy."

Hoàng Đan nhíu mi:"Anh sờ nhẹ chút."

Hô hấp Giang Hoài hơi ngưng, không nhịn xuống, hắn sáp đến cắn một cái lên chóp mũi có chút vểnh của thanh niên.

Mắt Hoàng Đan đỏ lên.

Giang Hoài sửng sốt, vậy mà muốn khóc rồi sao? Hắn nắm mặt thanh niên, hừ cười nói:"Làm sao bây giờ, em mà như vậy, anh nhìn lại muốn bắt nạt em."

Hoàng Đan buông xuống mắt, lông mi ẩm ướt.

Một giọt nước mắt từ má Hoàng Đan trượt xuống, run rẩy lăn xuống dưới, rơi ở trên mu bàn tay của Giang Hoài, tràn ra một đóa bọt nước.

Trong lòng Giang Hoài cũng mở đóa bọt nước, mỗi một cánh hoa đều như vậy mà mềm mại ấm áp.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!