Giường ở kia kìa.
***
Từ ngày Lâm Xuân về nhà ăn Tết đến giờ, Lâm Diệu Quang ở rể quanh năm suốt tháng cuối cùng cũng dẫn gia đình về quê mình.
Trong kí ức của Lâm Xuân, Tết năm nào cũng thế, bố ở nhà chưa đến năm ngày, hôm nào cũng đi sớm về muộn, ngôi nhà hệt như khách sạn ở qua ngày.
Chỉ đến ba mươi Tết bố mới về ăn cơm tất niên theo phong tục quê nhà.
Nhưng buổi trưa cũng phải qua nhà bố mẹ vợ để chúc mừng năm mới với lí do là nhà vợ chỉ có mỗi cô con gái là thím Huệ.
Lâm Xuân không mấy quan tâm về chuyện này, từ nhỏ cô đã chẳng thân thiết với bố và tất nhiên bố cũng như vậy.
Trong suy nghĩ của cô, gia đình cô chỉ có mình và ông bà nội.
Còn bố, thím Huệ và em trai mới là người một nhà.
Hai bố con cô mỗi năm cũng chỉ ăn chung một bữa với nhau, cố chịu cho qua vậy.
Dù sao, ông bà nội cũng rất vui mỗi khi tới dịp Tết đến xuân về.
Trên bàn ăn, ông Lâm nói chuyện với con còn bà Lâm cứ gắp thịt cho cháu trai suốt, thím Huệ ngồi bên khuyên ngăn bà đừng làm vậy bởi sẽ khiến thằng bé sinh hư.
Lúc này, Lâm Xuân không hề nói câu nào, cúi đầu ăn cơm trong thinh lặng.
Cô đang ăn món thịt hấp bột gạo mà mình thích nhất thì tự dưng bị bà nội huých vào người.
"Dạ?" Cô hoang mang ngẩng đầu lên.
Bà Lâm: "Bố đang nói chuyện với con đấy."
Lâm Xuân sững sờ, nhìn người bố vừa quen thuộc vừa xa lạ với vẻ khó hiểu.
Nghiêm túc mà nói, thực ra hai bố con cũng chẳng mấy thân thuộc, dù sao một năm gặp nhau được có một lần, nếu bố không về khéo cô còn quên mất mặt bố rồi.
Nét mặt Lâm Diệu Quang cũng chả khá khẩm hơn Lâm Xuân là bao, ông vừa lạnh lùng vừa gượng gạo: "Nghe nói con tìm được công việc tốt lắm đúng không?"
Cô gật đầu: "Vâng, tìm được từ nửa năm trước rồi ạ."
Gương mặt Lâm Diệu Quang ánh lên vẻ ngượng ngùng, thân làm bố mà con gái đi làm nửa năm rồi mình mới hỏi thăm, đúng là không xứng làm bố chút nào.
Nhưng bao năm nay cả hai đã sống chung với nhau theo cách này nên chú cũng không thay đổi được.
Lâm Diệu Quang: "Nghe nói con làm cho nhà nước."
Lâm Xuân gật đầu: "Vâng, nhà nước ạ."
Lâm Diệu Quang: "Nghe bảo lương cũng rất cao."
Lâm Xuân gật đầu: "Vâng, cao thật ạ."
Cao thật là bao nhiêu?!
Lâm Diệu Quang tỏ vẻ mất kiên nhẫn, trả lời qua loa lấy lệ, không nói rõ hơn được à?
Tiễn Huệ là mẹ kế của Lâm Xuân nhưng thím chưa hề nuôi cô ngày nào nên giờ cũng không nói đỡ được, đành mỉm cười để làm dịu bầu không khí: "Trong bữa đừng nói chuyện công việc, ăn đi đã."
Lâm Xuân cúi xuống vùi mặt vào bát cơm ngay tức khắc.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!