Chương 34: Hai Người Các Cậu Yêu Nhau Đi

Năm nay, đêm hội Tết dương lịch của trường Nhất Trung Đồng Châu được tổ chức vào tuần trước kỳ nghỉ lễ. Giáo viên Địa Lý đã từng nói rằng Đồng Châu là thành phố phía Nam nằm ở mạn dưới sông Trường Giang, khí hậu cận nhiệt đới gió mùa, loại khí hậu này có nét đặc trưng riêng, bốn mùa rõ rệt, đông lạnh thấu xương, hè nóng đổ lửa.

Người dân sống ở thành phố này là người có tư cách nhất để nói rằng Đồng Châu không có mùa xuân và mùa thu, một là lạnh chết, hai là nóng chết.

Lúc này còn một tháng nữa mới tới Tết dương lịch, ba tuần nữa mới tới Đông Chí nhưng trong sân trường đã bước cả hai chân vào mùa đông rồi. Lá cây bạch quả đã rụng gần hết, lúc này chuẩn bị tới giờ tự học buổi tối, bên ngoài có tiếng gì đó bỗng nhiên vang lên. Đám học sinh nhìn về phía cửa sổ, hóa ra là tuyết hạt gạo đang rơi.

Không to như mưa đá, cũng không có sáu cánh nhẹ nhàng như bông tuyết mà là từng hạt tuyết trông như hạt gạo.

Ngoài cửa sổ là đêm đen dày đặc, chỉ có một lớp tuyết mỏng phủ lên tường gạch. Học sinh chạy ra hành lang, hành lang trường học được thiết kế theo kiểu mở nên tuyết mới rơi được mười mấy phút mà trên mặt đất đã có cả đống tuyết.

Một cậu bạn nhặt một nắm tuyết, nhân lúc người bên cạnh không chú ý mà kéo cổ áo đồng phục người ta ném cả nắm tuyết vào.

Chàng trai bị ném tuyết giật mình chửi một câu: "Đờ mờ!"

Chẳng mấy chốc lại có người noi theo cái hành vi thiếu đạo đức ấy, ngoài hành lang cả đám náo loạn đuổi bắt. Cuối cùng phải đến khi giáo viên tới thì mọi người mới dừng lại.

Đổng Vĩnh Hoa hét lên: "Làm cái gì đấy? Bao nhiêu tuổi rồi hả? Học cấp ba rồi còn nghịch cái trò trẻ trâu đó, không nghe thấy chuông kêu rồi à? Về lớp nhanh lên!"

Cả đám nhóc lại nhanh chóng kéo nhau vào lớp.

Đợi cả lớp ổn định chỗ ngồi xong, Đổng Vĩnh Hoa lạnh lùng liếc một lượt. Thầy ấy đi lên bục giảng, ném tập đề thi trong tay.

"Đại biểu môn Toán lên phát bài cho các bạn. Tiết tự học tối nay làm đề Toán."

Chủ nhiệm lớp có đặc quyền biến tiết tự học thành tiết của mình như vậy đó.

Dưới lớp cả lũ nhóc kêu khóc.

"Aaa..."

"Lại làm đề..."

"Ngày mai phải nộp bài tập Sinh học, tao còn định tiết này làm nữa..."

"Thầy ơi, em vẫn chưa làm xong bài tập Tiếng Anh."

Trước những lời kêu khóc đáng thương của học sinh, Đổng Vĩnh Hoa vẫn bất động.

"Còn làm bài tập à. Thế ban ngày tan học nhiều thời gian rảnh như vậy em không biết làm hả mà cứ phải chờ tới tiết tự học mới làm? Thầy còn không hiểu mấy đứa chắc? Tiết tự học mà không kiếm việc cho mấy đứa làm thì ai buôn chuyện cứ buôn, ai ngủ cứ ngủ, ai đọc truyện cứ đọc, thích xem hoạt hình thì cứ xem. Còn nữa, đừng tưởng thầy không biết ai mang điện thoại đi học chờ tiết tự học lôi ra chơi.

Nhanh làm bài đi."

Cả lớp im lặng.

Không thể phản bác.

Không thì sao lại nói thầy cô chủ nhiệm là người hiểu học sinh nhất chứ.

Phát đề xong, Đổng Vĩnh Hoa đứng trên bục giảng giơ tay dặn dò: "À đúng rồi, mấy đứa tham gia biểu diễn đêm hội Tết dương lịch xuống khoảng đất trống ở tầng 1 tập đi. Hôm nay giáo viên trực ban tòa Nghệ thuật xin nghỉ ốm nên đóng cửa rồi."

Lư Văn Giai vừa nghe xong thì lập tức cất đề thi vào ngăn bàn rồi phấn khởi kéo Tề Diệu Tưởng đứng dậy: "Đi thôi, đi tập thôi."

Vì phải chuẩn bị cho đêm hội Tết dương lịch nên nhóm diễn kịch được thầy chủ nhiệm cho một đặc ân. Đó chính là không cần học tiết tự học buổi tối, khi những người khác phải khổ sở ngồi trong lớp thì bọn họ có thể nghênh ngang đi tập kịch.

Quả nhiên, những người không tham gia chỉ có thể nghiến răng hâm mộ nhìn mười mấy người kéo nhau ra khỏi lớp, trên mặt ai nấy đều hiện vẻ vui sướng cùng ưu việt không thể che giấu.

"Đệt, gato quá."

"Nếu biết tập kịch không cần tự học thì tao đã giơ tay rồi..."

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!