3.
Tôi đang vắt óc nghĩ cách để qua mặt cho êm chuyện.
Giang Hiên thì nhắm mắt, hít sâu một hơi, sau đó lạnh lùng nhả ra hai chữ:
"Bao nhiêu tuổi?"
Tôi vừa định nói là bốn tuổi, không ngờ thằng con ngoan như học sinh giỏi trả lời câu hỏi của thầy giáo, giơ tay lên nói:
"Chú ơi, con đã năm tuổi rồi ạ."
Tôi: ………
Tôi ho khẽ một tiếng đầy gượng gạo, cố lảng sang chuyện khác.
"Khụ, chúng ta nói về chuyện bồi thường thì hơn…"
Nhưng Giang Hiên lập tức cắt ngang lời tôi.
"Năm tuổi? Hình như năm năm trước chính là lúc em chia tay tôi thì phải."
"Bạch Lộ, xem ra tôi đã đánh giá em quá thấp rồi đấy!"
……
Tôi muốn nói gì đó, nhưng không thốt ra nổi một lời.
Giang Hiên tức giận cũng là điều dễ hiểu.
Năm đó chuyện giữa tôi và anh ta lan truyền ầm ĩ khắp trường.
Có người nói tôi bám được đại gia nên mới đá Giang Hiên.
Cũng có người bảo tôi đi lấy chồng chưa cưới.
Nhưng lời đồn phổ biến nhất vẫn là: tôi là kẻ trăng hoa, chơi chán rồi thì vứt bỏ Giang Hiên không thương tiếc.
Tóm lại, bất kể là lời đồn nào, thì Giang Hiên đều là người bị tổn thương.
Giờ gặp lại sau bao năm, bên cạnh tôi lại có thêm một đứa con trai.
Quan trọng là… tuổi của thằng bé lại trùng khớp với thời gian tôi và anh ta chia tay.
Giờ thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà tôi cũng không rửa sạch được.
Thế nên tôi chỉ còn cách cố kéo chủ đề về lại.
"30 vạn thì hơi nhiều, tôi không thể xoay được từng đó tiền trong một lúc, có thể giảm chút được không…"
30 vạn… tôi thật sự không biết mình phải vẽ bao nhiêu bức tranh mới đủ gom lại được ngần ấy.
Giang Hiên cười lạnh: "Không được, 30 vạn, một xu cũng không bớt."
……
4.
Giang Hiên vẫn tuyệt tình như ngày nào.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!