Chương 2: Bạn Mới

Một ngày mới với những niềm vui mới phía trước đã bắt đầu. Tôi vốn là một thiên tài chăm ngoan nên việc thức dậy mỗi buổi sáng không cần ai gọi cả tôi cũng biết tự thức dậy. Vươn vai đón chào một ngày mới, tôi bước xuống giường vào toilet làm vệ sinh cá nhân và thay đồng phục.

Ngắm lại mình trước gương, tôi cũng không phải là xấu nhỉ? Với lấy balo tôi lon ton xuống nhà ăn sáng. Mẹ tôi bận đi làm nên đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho tôi từ sớm, kéo ghế ngồi xuống, mới ngửi thôi mà thôi đã thèm không chịu được. Tôi cầm đũa lên và bắt đầu xơi tái chúng.

Buồn ghê! Bữa sáng ngon lành đã hết mất tiêu rồi nhưng không sao cái dạ dày của tôi cũng hết ngăn chứa rồi. Hình như tôi chưa nói thì phải?

Hôm qua tôi xách đóng đồ siêu thị miễn phí về mẹ tôi liền nhào ra ca liên khúc ngay, nghe bài hát êm tai xong tôi mới được trình bày sự việc diễn ra, ôi, tối đó lỗ tai tôi lùng bùng như xay lúa luôn, nhờ vậy tôi mới có bữa sáng ngon vậy nè, mẹ tôi cũng không cần phải tốn tiền đi chơi, bà hơn cảm ơn tôi mới phải.

Ngồi cười với thành tích của mình mà tôi quên mất mình đang là học sinh gương mẫu, vội xách balo phi ra khỏi nhà, lên xe đạp và thẳng tiến tới trường.

Đậu xe ngay ngắn trong bãi tôi lên lớp trước bao ánh nhìn ngưỡng mộ, hihi, tôi cũng nổi tiếng nhỉ?

- Chào buổi sáng Thiên Linh!

- Tôi giật mình, con Ái Quỳnh này muốn hù tôi chết à.

Rảo bước về chỗ ngồi không thèm nếm xỉa Quỳnh, nó lấy bộ mặt cún con ra nhìn tôi hối lỗi.

- Tao chưa

"ra đi tìm đường nghỉ ngơi" nha! Mày đừng có đưa bộ mặt đám giỗ đó cho tao!

- Có đâu! Chỉ muốn hù mày chút thôi đừng giận tội nghiệp tao nha!

- Quỳnh chớp chớp mắt, giở chiêu cũ ấy mà

- Bỏ qua cho mày đó nhưng là lần cuối cùng.

- Híc, không biết tôi bỏ qua cho nó bao nhiêu lần rồi, hình như lần nào tôi cũng nói là lần cuối hết, sao tôi đãng trí thế?

Con Quỳnh cười vui mừng, nói sao thì nói nó cũng là bạn thân của tôi mà, những lúc tôi buồn ngoài ba mẹ ra nó là người quan tâm và chia sẽ cùng tôi, tôi thấy mình thật hạnh phúc khi có một đứa như Ái Quỳnh là bạn.

Tôi và Quỳnh nói đủ chuyện mà cả tôi còn không hiểu mình nói gì, dĩ nhiên tôi có kể cho nó nghe chuyện hôm qua, nghe xong nó cười như người hành tinh khác làm cả lớp nhìn chằm chằm khiến tôi cũng vạ lây.

TÙNG... TÙNG...!

Tiếng trống báo hiệu giờ vào học vang lên, cả lớp đều yên vị vào chỗ của mình và im lặng chờ cô Ánh Vi

- cô chủ nhiệm lớp tôi vào. Ngó xung quanh như tìm ăn trộm nhưng chẳng thấy đứa nào hó hé, tụi nó sợ tôi hả? Vì tôi là lớp trưởng mà.

Cô Vi cuối cùng cũng đến, đứng nghiêm trang chào cô, cô mỉm cười rồi mời cả lớp ngồi.

- Hôm nay lớp ta sẽ có thành viên mới, mời em vào!

Dứt lời ai nấy đều xoay ra cửa chờ đợi thành viên mới, một anh chàng phải nói cũng đẹp trai lắm, mái tóc màu đen, sóng mũi cao, đôi môi hồng hào, làn da cũng trắng như con gái, xem chừng cao khoảng 1m80, đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp.

Toàn bộ nữ sinh lớp tôi trúng đạn tại chỗ, ngơ ngơ nhìn anh chàng kia trong đó có Quỳnh, tôi thì không bao giờ, tôi đã từng thề sẽ không nếm xỉa tới con trai nữa mà.

- Em giới thiệu về mình đi!

- Cô Vi mỉm cười nói.

- Xin chào các bạn, mình là Trần Minh Hải Dương, rất vui được gặp các bạn, mong các bạn sẽ nhiệt tình giúp đỡ mình.

- Anh chàng Hải Dương kết thúc bằng một nụ cười chết vịt, chết gà làm bọn con gái lớp tôi nháo nháo cả lên.

- TRẬT TỰ!

- Tôi la lên.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!