"Ồ… tớ nhớ ra rồi." Tiết Chiêm khẽ trầm ngâm, vẻ mặt vẫn không thay đổi, giọng cuối kéo dài, "Nhưng Tô Tri Ngụy làm sao mà biết được nhỉ? Chuyện này lẽ ra không có mấy người biết."
Môi Hứa Giai Ninh cũng run theo, giọng điệu trở nên nặng nề: "Vậy là cậu thật sự bắt nạt người khác?"
"Khoan đã." Tiết Chiêm cuối cùng cũng ý thức được cảm xúc của cô không ổn, vội vàng giải thích cho mình: "Đánh nhau đâu nhất thiết là vì bắt nạt người khác đúng không?"
Nửa giờ sau đó, Hứa Giai Ninh cuối cùng cũng biết được nội tình sự việc từ miệng Tiết Chiêm.
Trước đó, chuyện này đã khiến cô âm thầm canh cánh cả ngày.
Tiết Chiêm đúng là đã đánh người vào năm ngoái, khi vừa mới lên lớp Chín.
Nguyên nhân là cậu tình cờ gặp một bạn nữ cùng trường bị chặn ở góc một con hẻm nhỏ sau cổng trường, bị tát mấy cái vào mặt. Đó là vào chiều thứ Sáu tan học, xung quanh rất đông người, kẻ kia nhanh chóng rời đi, chỉ để lại bạn nữ ngồi thụp xuống đất khóc.
Tiết Chiêm đang đứng chờ tài xế, suy nghĩ một lát rồi vẫn đi về phía cô bạn đó, cúi đầu khẽ hỏi xem có sao không. Ban đầu cô bạn đó không nói gì, Tiết Chiêm cũng không hỏi thêm. Thấy xe đến đón mình, cậu chủ động đề nghị đưa bạn ấy về một đoạn. Cô bạn đó trông rất thê thảm, tinh thần quả thực cũng không ổn định để một mình về nhà, nên đã nhận lời giúp đỡ của Tiết Chiêm.
Trên xe, Tiết Chiêm vẫn không một lời dò hỏi chuyện riêng tư của bạn ấy, luôn giữ khoảng cách thích hợp, trước sau đều rất im lặng.
Khi gần về đến nhà, cô bạn đã bình tĩnh hơn, cuối cùng cũng tự mình kể ra.
Cô ấy và cậu con trai đánh mình từng là bạn trai bạn gái. Đối phương là học sinh trường khác, kém Tiết Chiêm và các bạn một khối, vẫn còn học lớp Tám, chiều cao tương đương nhưng khổ người rất to, là học sinh chuyên thể thao. Hai người quen nhau qua mạng, vì có cảm tình với nhau nên rất nhanh đã giấu gia đình và thầy cô, lén lút yêu đương.
Nhưng cả hai tuổi còn quá nhỏ, tâm lý chưa đủ chín chắn, thường xuyên xảy ra tranh cãi. Không bao lâu sau, tình cảm ban đầu đã bị bào mòn hết, cô bạn gái trực tiếp đề nghị chia tay. Cô ấy không ngờ, người bạn trai
trước đó còn dịu dàng với mình, sau khi cô đề nghị chia tay lại như biến thành một người khác.
Ngày đó cô ấy bị tát liền mấy cái, bị đánh đến khuỵu xuống đất. Cô ấy sợ hãi nhìn hắn, còn hắn thì oán hận nhìn chằm chằm cô, buông ra lời đe dọa: "Cô có chết cũng đừng hòng chia tay."
Những ngày sau đó, bạn trai cũ thường xuyên theo dõi cô ấy, không ngừng quấy rầy đòi quay lại. Mỗi khi cô ấy nói không đồng ý, lại là một trận đòn. Mỗi ngày đều sống trong lo sợ phập phồng, mỗi lần nhìn thấy bạn trai cũ, trốn thế nào cũng không thoát, cô ấy chỉ cảm thấy trời đất u ám. Nhưng vì từ nhỏ gia giáo nghiêm khắc, sợ chuyện yêu sớm bị ba mẹ biết, cô ấy vừa không dám kể chuyện này cho ba mẹ, lại không dám báo cho thầy cô, sống như người câm ăn phải hoàng liên (khổ mà không nói được).
Cuộc sống như vậy kéo dài hơn nửa tháng, mãi đến hôm nay thì vô tình bị Tiết Chiêm bắt gặp.
"Vậy sau này cậu định làm thế nào?" Trong siêu xe, Tiết Chiêm im lặng nghe cô bạn kể xong câu chuyện, rồi hỏi.
Cô bạn cắn môi, nói ra dự định của mình: "Tớ muốn thuyết phục ba mẹ cho tớ chuyển trường."
"Học kỳ sau là thi chuyển cấp rồi, chưa kể cậu có thuyết phục được họ hay không, lúc này chuyển trường cũng không thích hợp." Tiết Chiêm suy nghĩ thấu đáo, cân nhắc kỹ càng.
"Nhưng tớ biết làm sao bây giờ?" Cô bạn tuyệt vọng ngả người ra ghế, "Có lẽ là tớ tự làm tự chịu. Cứ nhất quyết yêu đương, kết quả lại vớ phải loại người như vậy, làm thế nào cũng không dứt ra được."
"Tớ không dám chọc giận hắn. Người khác biết hết chuyện này, biết chuyện tớ yêu đương, liệu có cảm thấy tớ bị bắt nạt không? Hay chỉ thấy tớ không biết tự trọng, chẳng chút nào vô tội?" Cô ấy khóc nấc lên như gào thét, mang theo nỗi đau thương tuyệt vọng: "Rồi ai sẽ chịu giúp tớ
đây?"
Sau đó, cô ấy nghe thấy Tiết Chiêm thản nhiên nói: "Tớ giúp cậu."
Chuyện sau đó, đại khái chính là những gì Hứa Giai Ninh nhìn thấy trong mấy tấm ảnh kia.
Tiết Chiêm bỏ tiền thuê một đám người, chặn cậu học sinh chuyên thể thao trường khác đó ở ngoài trường, dạy cho một bài học. Cậu vốn có
thể không ra mặt, nhưng để giải quyết ổn thỏa sự việc, vẫn đứng ra, nói rõ thiệt hơn cho cậu học sinh kia.
Con trai nhà làm kinh doanh giỏi nhất là tạo áp lực, khống chế lòng người. Cậu tỏ thái độ cao ngạo, nhìn cậu học sinh đang đứng giữa vòng vây với ánh mắt khinh miệt và coi thường. Cậu học sinh đó cuối cùng cũng bị ánh mắt của cậu chọc giận, đứng dậy xông lên định tấn công Tiết Chiêm, lại bị Tiết Chiêm một đấm đánh gục lần nữa.
"Chỉ có những kẻ tự ti yếu đuối mới lấy việc bắt nạt người khác làm vui." Tiết Chiêm nhìn xuống kẻ đang nửa quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nói.
Đêm hôm đó, trên Tieba của trường xuất hiện mấy bài đăng, đều nói về chuyện Tiết Chiêm đánh người. Có kẻ cố tình chụp ảnh, chĩa mũi dùi về phía Tiết Chiêm. Chỉ nhìn những tấm ảnh đó đơn thuần, người không hiểu rõ sự tình rất có khả năng sẽ tin vào chuyện này, hiểu lầm con người Tiết Chiêm.
May mà nhà họ Tiết xử lý khủng hoảng truyền thông nhanh chóng, những bài đăng đó rất nhanh đều biến mất không dấu vết. Đối với nhà họ Tiết, những người thấu hiểu việc kiểm soát dư luận, chuyện này vốn không thể gây ra sóng gió gì, huống chi Tiết Chiêm hoàn toàn không phải bên sai. Còn đối với Tiết Chiêm, bản thân cậu cũng không để chuyện này trong lòng. Để không làm lớn chuyện, sau đó Tiết Chiêm cũng không hề khoa trương ra bên ngoài, coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!