- Anh à, anh thật sự muốn đi gặp Trịnh Văn Băng sao?
- Đương nhiên. Giang Ly an ủi:
- Em gái à, em ở nhà đợi bố mẹ về nhé.
Hắn chợt lóe lên rồi đi ra ngoài.
Trọng một căn phòng tráng lệ.
Ba tên Trịnh Văn Băng, Trương Nhạc, Dương Vũ đang uống rượu, vài cô gái ở bên cạnh đang hầu rượu. Bọn chúng cười ha ha đắc ý vênh váo, tất cả đều trong lòng bàn tay.
- Anh Băng, anh đúng là lợi hại, trong chốc lát đã trừng trị tên Giang Ly đâu ra đấy, đợi hắn ngoan ngoãn đến đây chúng ta sẽ lăng nhục nó như thế nào? Giọng điệu Trương Nhạc rất bình tĩnh, y vốn dĩ là lớp trưởng, quyền cao chức trọng mà không nghĩ tới việc lôi Giang Ly ra đánh cho đến hôn mê bất tỉnh trước mặt Lạc Hàm, không còn thể diện nữa.
Lúc này đây cũng coi như nhờ âm mưa của Trịnh Văn Băng mà rửa được mối hận.
Y đang tính, khi Giang Ly đến thì sẽ lăng nhục hắn một trận đã đời.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Tinh thần ba người thoáng chấn động, người đi vào lại không phải Giang Ly mà là một người cao to. Thần sắc người này lạnh lùng, mặc trên mình một bộ quần áo màu đen cắt may vô cùng vừa vặn, toàn thân tràn trề một luồng lực nổ. Càng lợi hại hơn chính là trên người y hùng hùng khí thế chiến đấu, hai mắt lúc nào cũng có thể đâm xuyên tâm linh người khác.
Hai tên tùy tùng mặc vest theo sau tên cao to này cũng bừng bừng sát khí, không nói một lời, vô cùng lạnh lùng.
- Ông chủ Sa đến rồi. Trịnh Văn Băng vội vã đứng lên, bắt tay ông ta.
Sau đó y giới thiệu:
- Đây là hai người anh em của tôi, Trương Nhạc và Dương Vũ. Vị này là ông chủ Sa của chợ Quyền đen của thành Khư Hoa. Lần này đặc biệt đến hợp tác với chúng ta.
Ông chủ Sa xua tay:
- Trịnh Văn Băng, hai quyền thủ mà cậu định giới thiệu cho tôi đâu? Tôi muốn kiểm hàng. Nếu như thật sự có khả năng đánh, giá mà tôi sẽ trả có thể cao hơn một chút, hơn nữa còn có thể bàn về việc phân chia thi đấu. Có điều tỉ lệ tử vong do đấu quyền ở chợ đen rất cao, quyền thủ mà tôi tìm cần phải cam tâm tình nguyện, nếu không thì xảy ra rắc rối gì cũng khó lòng giải quyết được.
- Không thành vấn đề, nhất định có thể đánh được, sinh mệnh lực của hai bọn họ đều đạt 0.9, thế nào? Trịnh Văn Băng cười ầm lên:
- Là hai anh em, ngoan ngoãn trong tay tôi, không dám phản kháng đâu.
- Vậy thì tốt rồi. Ông chủ Sa xoa bóp các đốt xương tay, hơn khẽ động một chút, xương cốt toàn thân run rẩy tựa như sắt thép:
- Vậy người đâu? Tôi muốn kiểm hàng đã.
- Đừng vội, một lát nữa sẽ đến.
Trịnh Văn Băng lộ ra vẻ thích thú như mèo vờn chuột.
30 phút sau, Giang Ly đã tới cửa, hắn đẩy cửa ra thì thấy ba người Trịnh Văn Băng, Trương Nhạc, Dương Vũ đang ở trong phòng, còn có cả ông chủ Sa kia và hai tên tay sai.
Hắn cũng không quen ông chủ Sa, nhưng từ diện mạo khôi ngô, thân thể cường tráng và thần sác hung tợn của đối phương đã biết không phải là người lương thiện gì.
- Trịnh Văn Băng, mày thật hèn hạ, lại đi dùng thủ đoạn này. Giang Ly nhìn chằm chằm bọn chúng, nói rõ ràng từng từ từng chữ một.
- Hèn hạ? Trịnh Văn Băng cười nhạt:
- Tao đã từng nói, mày không đấu nổi với tao đâu, sao hả, bây giờ thì chịu thua chưa?
- Giang Ly, mày sỉ nhục tao, tao nhất định bắt mày phải bồi thường gấp trăm lần. Trương Nhạc vùng đứng dậy, y muốn trút giận
- Khoan đã.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!