Chương 41: Chắc y rất được đó

"Là ai cho hắn vào?! Bây giờ Thiên Diễn Tông đã biến thành nơi ai cũng có thể tùy tiện ra vào rồi à?"

Minh Huyền mở mắt giữa hàn tuyền, quả quyết lao đi ngăn cản, miễn cho Sở Tinh Lan bị người ta giành mất.

Lúc hắn đuổi tới nơi, vừa lúc nhìn thấy Trang Hạ đang nắm tay Sở Tinh Lan chuẩn bị kéo người đi, máu nóng xộc thẳng lên đầu, Minh Huyền lập tức chắn ngay trước mặt họ.

"Các hạ xông vào tông môn của ta, rốt cuộc là định làm gì đệ tử ta?"

Nếu hắn đến chậm một chút nữa, thì coi như đệ tử mất thật rồi.

Minh Huyền phát hiện tu chân giới luôn có những kẻ ngấp nghé tới đồ đệ của hắn, không thể không đề phòng.

Sở Tinh Lan thấy sư tôn đến cứu mình, lập tức nhào tới cầu viện, thiếu điều trốn luôn ra sau lưng Minh Huyền.

"Sư tôn! Cứu con, có người giữa ban ngày ban mặt định cưỡng ép bắt con đi! Người sắp đánh mất tiểu đệ tử này rồi đó!"

Với người mình tin tưởng thì ánh mắt cậu lấp lánh đầy sao trời, giọng nói cũng khác hẳn.

"Ngươi gọi hắn là sư tôn? Vậy ta là gì? Rõ ràng ngươi là đệ tử của ta mà!"

Trang Hạ nghe cậu gọi người khác là sư tôn thì giận đến mức muốn phát điên, túm lấy tay cậu muốn kéo đi khỏi Thiên Diễn Tông.

"Ngươi là đệ tử ta! Ngươi không ở Lăng Tiêu Tông thì định đi đâu?! Ta phải đưa ngươi về! Thiên Diễn Tông lấy lý do gì mà cản ta?"

Mới bao lâu mà Sở Tinh Lan đã bái sư rồi, như thể coi sư tôn cũ là hắn đây chẳng đáng một xu vậy.

Dù cho giữa họ từng có bao nhiêu ân oán, chỉ cần trở về Lăng Tiêu Tông, sớm muộn gì Sở Tinh Lan cũng sẽ hiểu nỗi khổ tâm của hắn.

Ở lại Thiên Diễn Tông chỉ có bị người khác dạy hư.

"Minh Huyền đó còn khắc đệ tử nữa kìa, ngươi nghĩ theo hắn làm đồ đệ sẽ được sống yên sao? !"

Sở Tinh Lan phản đòn: "Theo ngươi thì sống tốt chắc? Làm đệ tử ngươi, chẳng khác nào sống như thân trâu ngựa!"

Cậu đâu có ngu!

Trời mưa còn biết tìm chỗ trú, cớ gì lại nhào đầu quay về cái nơi từng đối xử tệ bạc với mình?

"Tưởng bở! Nó là đệ tử ta, đừng có mà ăn vạ." Minh Huyền giận đến nỗi móc thẳng ra một cái lò luyện khí cỡ lớn, quăng về phía Trang Hạ, gương mặt đang dịu dàng hiền từ suýt nữa thì nứt ra, "Trước mặt ta mà dám cướp người? Để cái mạng lại!"

Trong lòng Minh Huyền lúc này còn nghi hoặc thêm một chuyện: Lẽ nào hắn thật sự là khắc tinh của đệ tử? Sao đứa nào đứa nấy đều số khổ vậy?

Hai người lao vào đánh nhau.

Tu vi của Trang Hạ thấp hơn, nên đánh khá chật vật. Minh Huyền lại lo vô tình làm Sở Tinh Lan bị thương nên không dùng toàn lực, thành ra hai bên đánh mãi không phân thắng bại, trận chiến nổ trời long đất.

Đột nhiên, một luồng hàn quang vụt qua, trường kiếm suýt nữa thì đâm thủng tim Trang Hạ, hắn nhờ chênh lệch tu vi mới miễn cưỡng tránh được. Ngoảnh đầu nhìn lại, người ra tay chính là Sở Tinh Lan.

Cậu mặt không cảm xúc, ánh mắt đối với hắn vẫn lạnh lẽo, xa cách, chẳng khác gì kẻ thù, hoàn toàn không còn chút tình thầy trò.

"Gặp lại từ lâu đã là kẻ thù, đáng tiếc thực lực ta còn yếu không giết nổi ngươi. Ở Hợp Hoan Tông bỏ lỡ một cơ hội, đến Thiên Diễn Tông lại tiếc vì lực bất tòng tâm."

Cậu thật sự rất muốn trở thành một đại lão vô địch khắp tu chân giới, ai làm cậu ngứa mắt là đấm luôn, đấm cho tới khi đối phương học được cách nói chuyện đàng hoàng.

"Đồ nhi, ngươi thật nhẫn tâm, không ngờ ta mà ngươi cũng muốn giết." Trang Hạ thở dài, trong lòng càng thêm căm ghét Minh Huyền đã cướp mất đệ tử của hắn, "Thiên Diễn Tông đúng là đã dạy hư ngươi rồi, bây giờ còn biết giết cả thầy."

Sở Tinh Lan nhịn không nổi nữa, quát ầm lên:

"Ngươi là không hiểu tiếng người hay là giả bộ quên hả?! Ngươi vì cái tên 'đệ tử tốt' của ngươi mà tự tay móc kim đan trong bụng ta, còn ở trước mặt cả tu chân giới bôi nhọ ta rồi đuổi ta khỏi sư môn. Nếu mạng ta không lớn, bây giờ chỉ còn là xác chết ở bãi tha ma thôi! Tình thầy trò đã ân đoạn nghĩa tuyệt ngay lúc đó rồi! Bây giờ còn muốn ta quay lại?

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!