"Em ấy là người của tôi." Tịch Dữ Phong đáp: "Đến em ấy tôi còn không bảo vệ được thì sau này làm sao bảo vệ gia nghiệp?"
***
Giang Nhược tỉnh lại từ cơn mê, cảm giác đầu tiên là lạnh.
Cậu ngồi trên nền xi măng cứng ngắc, hai tay cột sau lưng, chân cũng bị trói, miệng bị bịt bằng băng keo khổ rộng rất lố, mũi thở ra khói trắng.
Giang Nhược cấp tốc phán đoán tình hình trong đầu, mở to mắt quan sát chung quanh.
Đây là căn phòng trống khá giống nhà kho, góc tường chất ít gỗ bỏ đi, cậu nhìn về phía cửa thì bắt gặp một người đang ngồi nơi đấy.
Đó là người Giang Nhược từng gặp, em trai cùng cha khác mẹ của Tịch Dữ Phong
- Tịch Vọng Trần.
Nhưng Giang Nhược không biết mục đích hắn trói mình tới đây làm gì, càng không biết hắn cứ tơ hơ cái mặt là do mất não hay cố tình nữa.
Nếu là cố tình, thì hoặc do to gan không sợ bố con thằng nào, hoặc do không tính để cậu sống sót trở về.
Nói không sợ là không thể nào, lớn chừng này mới gặp bắt cóc lần đầu, Giang Nhược nuốt nước bọt đánh ực, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh.
Tịch Vọng Trần thấy cậu tỉnh thì đứng dậy khỏi ghế xếp, loạng choạng đến gần.
Khi hắn dừng trước mặt, Giang Nhược nhận ra tay hắn xách chai rượu đã vơi một nửa.
Giang Nhược tưởng ít nhất hắn cũng phải cảnh cáo mình vài câu, chẳng hạn như "không được lên tiếng" hay "hô cứu mạng cũng không ai nghe thấy đâu" gì gì đó, ai dè Tịch Vọng Trần nhấc tay lột miếng băng keo che miệng cậu.
Băng keo dính chặt quá, hắn kéo cái "xoẹt" làm Giang Nhược có ảo giác môi với quai hàm đều bị lột theo mất.
Tịch Vọng Trần xoay người kéo lê cái ghế ở cửa lại đây: "Đằng nào cũng đang rảnh, nói chuyện với tôi đi."
Giang Nhược không có gì tán dóc với hắn.
Cậu hỏi: "Chỗ này là đâu? Anh bắt tôi đến đây làm gì?"
Tịch Vọng Trần phớt lờ cậu, cầm chai rượu tu ừng ực, uống cạn thì quăng chai ra đất làm nó vỡ tan tành.
Giang Nhược nhìn đầu nhọn của mảnh thủy tinh vỡ, chỉ mong sao cái chai đập vào người hắn.
Có lẽ đã uống tới mụ mị, lúc Tịch Vọng Trần ngẩng lên lần nữa, ánh mắt hắn nhập nhèm say khướt, nói cũng không rõ chữ: "Ôi không...! không phải cậu là nhóc người tình anh tôi bao nuôi à?"
Giang Nhược trợn mắt trừng hắn, điệu bộ biết rõ còn hỏi.
Tịch Vọng Trần cười khì: "Còn đanh đá ra phết, hóa ra anh tôi thích kiểu này."
Nói đoạn hắn lặp lại mấy lần từ "anh tôi", thốt nhiên không cười nổi nữa.
"Anh tôi, anh tôi..." Tịch Vọng Trần méo miệng, dòm như sắp khóc: "Tôi coi anh là anh ruột, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy!?"
Giang Nhược hiểu ra có lẽ Tịch Dữ Phong chỉnh hai mẹ con rách việc này rồi, hèn chi lần trước dì Phương kể rằng dạo này nhà họ Tịch rối ren bất ổn, kêu Tịch Dữ Phong đề phòng nhiều hơn.
Giang Nhược nghĩ tới đấy lại thở phào nhẹ nhõm.
Chí ít tới hiện tại, ắt hẳn Tịch Dữ Phong vẫn an toàn.
"Cậu nói coi!" Tịch Vọng Trần độc thoại thôi chưa đủ, còn phải tìm người a dua theo mình: "Cậu nói coi có phải con người Tịch Dữ Phong độc ác lắm không? Anh nhường hạng mục cho tôi, đến khi vào tay tôi thì đám đầu tư lại rút sạch vốn, tôi xin anh giúp đỡ, đầu tiên anh nhường tôi một miếng đất, cho tôi nếm trái ngọt, sau đó bảo tôi mua miếng đất khác với giá cao, nói là có thể bán ra giá cao hơn."
"Kết quả thì sao...! Kết quả đấy là miếng đất hoang chẳng ma nào ngó, bây giờ tôi, bây giờ tôi không có nổi một cắc, còn nợ cả đống tiền...! Tôi tin tưởng anh như thế, vậy mà anh lại dồn tôi vào đường cùng, vậy mà anh lại muốn tôi chết!"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!