Chương 6: Trường mới, thằng cha biến thái

Mặt Trời dần hé mở, bình minh đến bắt đầu một ngày mới nhộn nhịp, ánh sáng khẽ xuyên qua đám mây chiếu rọi xuống vạn vật.

Trong một căn phòng rộng lớn mang nét quý phái sang trọng, một không gian yên tĩnh đầy thơ mộng, cô gái Tuệ Nhi vẫn như mọi ngày, ngủ say như chết...

Cốc... cốc... cốc

...

CỐC... CỐC !!!

- Nhi!! Cô dậy chưa hả?

- Vũ tức giận gõ mạnh cửa nhưng chờ mãi không có hồi âm. Tiếng đập cửa ngày một to hơn.

Rầm rầm... rầm!!!

- Con nhỏ kia!!!

- Nhật Vũ nhíu mày giận giữ, cô ta là cái thể loại gì đây? Ăn nhiều ngủ nướng... Hắn bắt đầu lên cơn điên tiết, gọi mãi mà bên trong vẫn không có động tĩnh.

Vũ khẽ nâng khóe môi tạo thành nụ cười nửa vầng khuyết, hàng mi khẽ cong lên đầy đáng yêu.

Cạch

Hắn mở chốt đẩy nhẹ cánh cửa, từ từ bước vào bên trong. Vũ đảo mắt một lượt rồi dừng lại ở chiếc giường được đặt bên cửa sổ. Trên chiếc giường rộng lớn, một cô gái xinh xắn nhỏ nhắn nép mình chùm trong chăn, chỉ để lộ ra vài sợi tóc đen mềm mượt.

Vũ bước đến bên chiếc giường, gằn từng chữ với tâm trạng không mấy hài lòng, osin... ư? Nhìn Nhi giống cô chủ thì đúng hơn, ai đời osin lại để cậu chủ đi gọi dậy thế này?!

- Huỳnh Tuệ Nhi!!

- Huỳnh Tuệ Nhi!!!

- Huỳnh Tuệ Nhi!!!!

- Trời ơi!! Cái gì vậy?

- Sau khi những câu nói Huỳnh Tuệ Nhi được phát ra liên tiếp ngày một to hơn bởi tên chó Vũ. Âm thành bực tức từ cô gái núp trong chăn cất lên một cách khó chịu.

Nhi cau có nhíu mày khi ai đó gọi tên mình hết lần này đến lần khác, tên nó đẹp đến thế cơ à?!

- Con nhỏ lếu láo!!

Cô có dậy không?

Vũ đưa mạnh tay giật phăng cái chăn ra, nét mặt vẫn không thay đổi là bao. Cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, Nhi có chút mơ màng nhưng rồi nó mặc kệ, mắt nó vẫn nhắm tịt nhưng cánh tay lại lơ mơ loay hoay với với cái gối ôm rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

- Chết tiệt!

- Vũ chậc lưỡi một cái, đôi mắt hằn rõ sát khí chĩa thẳng vào Nhi. Nhưng rồi cơ mặt hắn từ từ dãn dãn ra, nói thật thì Nhi khá là dễ thương, đặc biệt là trong lúc ngủ.

Vũ khẽ cúi người xuống, ngắm kĩ càng hơn từng chi tiết trên khuôn mặt nó, cũng không hẳn là đẹp, nhưng đôi môi phớt hồng đôi lúc chúm chím kia lại làm Vũ khó có thể rời mắt được.

Nhìn vào đôi môi , Vũ bỗng nâng khóe môi, hắn ta nhếch mép cười đểu, nụ cười đầy ẩn ý chứa sự gian tà hắc ám. Vì hai gương mặt đã gần nhau, Vũ mấp máy thành tiếng nhỏ nhẹ, làn hơi ấm phả xuống tai Nhi đến rợn người.

- Không dậy... Có tin tôi hôn cô không?

Thật ra Nhi đã nghe thấy rồi nhưng nó chẳng buồn tin lời hắn, cùng lắm chờ thêm vài phút... mất kiên nhẫn thằng cha đó cũng biến đi thôi. Nhi thì nghĩ thế đấy, nhưng Vũ nói là làm, vì đơn giản thằng cha Vũ đã hôn biết bao nhiêu cô gái rồi, chẳng ngại gì mà không dám hôn nó.

Vũ lại càng tiến gần Nhi hơn, gương mặt hắn kề sát mặt nó, gần như có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!