Cho lời cổ vũ để là động lực cho tác giả coi nào mấy đọc giả. ><
_____
Bép bép bép...
- Hay... hay...
- Nhi vỗ tay cứng nhắc vừa bước đến gần Nam, giơ ngón cái ra hiệu tuyệt.
- Anh đàn hay quá, trời ơi, hay không thể tả nổi luôn ế.
- Không cần biểu hiện thái quá thế đâu.
- Trần Thiên Nam với giọng khàn khàn trầm trầm làm Nhi tuột bà nó cảm xúc. Nhưng một điều không thể phủ nhận, anh ta đàn hay kinh khủng khiếp.
- Anh học đàn khi nào thế?
- Lâu rồi.
- Hèn gì đàn hay như vậy. Dạy tôi cái coi.
- Không có nhã hứng.
- Hả? Đừng trả lời cái câu đau lòng thế chứ!
Mặt Nhi xụ xuống trông đáng thương. Nhưng nụ cười gian tà trên khóe môi nó mong chóng xuất hiện, nó níu níu tay Nam làm nũng, coi bộ những ai nhìn thấy cảnh này đều sẽ ngứa mắt nóng gan cho coi. Nhi cứ níu lấy tay áo của Nam tỏ vẻ thân thết vô cùng cơ.
- Dạy tôi coi, dạy đi, nha, chội ôi Trần Thiên Nam đẹp trai lạnh lùng.
Thiên Nam đôi chút sững người, suýt nữa thì bật cười. Hên! May là chưa mất mặt trai đẹp soái ca. Như thể cố nín cười, Nam thờ ơ chả nói lời nào, để Nhi tiếp tục dùng vài lời lẽ tâng bốc anh ta lên.
- Đi mà Nam, Trần Thiên Nam sói ca.
Tôi biết anh là người tốt mà. Tôi cuồng Piano lắm ấy, dạy tôi nha! Nha! Nha! Nha!!!!
Mấy từ nha phía cuối Nhi như hét thẳng vào tai Nam vậy. Bức quá anh ta gật đầu cái rụp trong sự hối hận về sau, tự dưng lại bị dính vô con nhỏ này. Thật phiền phức.
- Được rồi.
- Yes hú!!!
- Nhi vui sướng rú lên như con điên. Thế là nó khỏi cần tốn tiền mà vẫn được học đàn, một mũi tên trúng hai đích. Quá tuyệt.
- Tối nào rảnh tôi sẽ dạy cô.
Hôm nay muộn rồi.
- Được được, ok.
Nhi chỉ biết sáng mắt gật đầu lia lịa. Được học miễn phí như vậy thì còn gì bằng, vả lại, được chàng trai
"nạnh nùng hót boi" dạy chơi đàn nữa chứ. Trên cả tuyệt vời.
Tối đó về phòng, nó ngủ một giấc ngon lành cho tới tận trời sáng.
-----
- Lam ới ời ơi!!!
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!