Mọi người trong phòng náo loạn vì sự ra đi đột ngột của nó. Mội nlusc sau khi lấy lại tinh thần ba nó nói:
'' Thôi giờ chúng ta sẽ làm thủ tục xuất viện cho Hân mai sẽ làm ma chay''
Hắn nghe xong thì phản đối:
'' Không được nhỡ cô ấy chỉ ngất thôi tú sẽ tỉnh lại thì sao?''
Mọi người cùng đau lòng nhìn hắn, anh nói:
'' Đã qua hai tiếng rồi mà Hân cũng có tỉnh lại đâu?''
Hắn nói:
'' Nhất quyết là không được''
Thiên Anh đến bên hắn an ủi:
'' Phong hãy chấp nhận sự thật đau đớn này mọi người cũng không ai muốn đâu nhưng mọi chuyện đã tồi tệ thế rồi chúng ta đành phải chấp nhận thôi''
Ba nó nhìn hắn rồi quay sang cậu n nói:
'' Đưa cậu ấy về nhà đi''
Hắn được cậu đưa về nhà để trấn an lại còn mọi người ở lại làm thủ tục xuất viện cho nó. Tối ngày hôm đó, không ai nói với ai câu nào ba nó thì đi chuẩn bị lo cho lễ ma chay ngày mai. Thiên Anh và mọi người thì tự nhốt mình trong phòng. Sáng ngày hôm sau, mọi người ai cũng không tinh thần đi xuống, ba nó nhìn thấy thì cũng đau lòng nói:
'' Các con mà cứ như thế thì cái Hân nó ở suối vàng sẽ buồn đấy''
Thiên Anh cố vui vẻ nói:
'' Con biết rồi thưa ba''
Rồi quay sang động viên mọi người:
'' Các em cũng vui vẻ lên đừng như thế này mãi''
Sau câu nói thì trên môi ai cũng nở một nụ cười gượng gạo ba nó thấy thế thì thở dài. Nói thật đến ông cũng không thể vui nổi vì mất đi người con gái yêu thương nhưng cũng không để tình trạng như này kéo dài mãi được. Gần đến giờ, ba nó nói:
'' Thôi chúng ta đi''
Cả bọn theo ba nó đi lấy xe về đến nơi an táng. Vì đây không phải là chuyện vui vẻ gì nên chỉ có gia đình tham gia còn những người khác đặc biệt là cánh phóng viên thì ba nó không mời đến. Không khí trong phòng im ắng và nỗi buồn bao trùm lên tất cả. Mọi người giờ như cái xác không hồn mà nhìn lên ảnh nó. Trên ảnh, nó vẫn nở nụ cười tinh nghịch ngày nào làm ọi người càng thêm ảo não. Tan lễ, ai cũng mang trong tâm trạng buồn thăm không ai muốn làm gì mà cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng.
Riêng hắn, ở trong phòng, không gian xung quay toàn những chai rượu đắt giá, hắn vừa uống vừa nhớ đến nó tự nói với mình:
'' Tại sao em lại bỏ anh mà đi hả Hân''
'' Đúng anh đáng trách giá như ngày hôm đó chịu nghe em giải thích thì mọi chuyện đâu đi đến thế này?''
'' Cứ như thế này thì mọi người sẽ ra sao?'
'' Em quay về đi được không?''
Một giọt.... hai giọt... ba giọt nước mắt rơi trên má hắn tạo cảm giác nóng nóng, hắn chưa bao giờ khóc vì điều gì nhất là vấn đề tình cảm. Trong tình yêu, người ta thường nói:'' Con trai yêu bằng mắt khóc bằng tim, nếu như bạn thấy người đó khóc bằng mắt thì chứng tỏ người đó yêu bạn rất nhiều''. Trong tình cảnh thế này thì đúng là hắn khóc vì nó. Đột nhiên cánh cửa mở ra, hắn vội vàng lau nước mắt và người vừa mở cửa chính là Thiên Kỳ.
Thiên Kỳ đến bên hắn ngồi xuống nói:
'' Thế nào rồi mượn rượu để giải sầu sao?''
Hắn không nói gì. Thiên Kỳ tiếp:
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!