Chương 39: (Vô Đề)

Tối đến, chỉ có nó một mình trong phòng hướng về cửa sổ nhìn lên trời, những ngôi sao đang cùng nhau toả sáng giống như tình yêu của hắn và nó vậy, nó cảm thấy nhớ hắn vô cùng và muốn được nhìn thấy hắn trò chuyện cùng nhau nhưng điều đó giờ đã trở thành hư vô vì hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho nó nữa ( chưa chắc đâu chị). Nó vội lắc lắc đầu môi lẩm bẩm'' không được nghĩ lung tung'' rồi lặng lẽ vào giường.

Một lúc sau, có một bóng của vị thanh niên trẻ đứng trước cửa phòng nó, nhìn xuyên vào trong phòng thì thấy bóng dáng của nó trong lòng cảm thấy rất đau nhỏ nói:

'' Đồ ngốc''

Người đó đứng đấy hồi lâu rồi mới đi. Nó chợt tỉnh dậy vì loáng thoáng thấy bóng dáng của người nào đó vội chạy ra cửa nhưng không thấy ai đành lủi thủi đi vào. Và đêm đó có hai người ngủ không ngon. Sáng hôm sau, Thiên Anh và mọi người trừ hắn đến từ sớm để làm thủ tục xuất viện cho nó rồi họ trở nó về nhà chuẩn bị đến trường. Đến nơi, nó có ăn một chút rồi lên phòng chuẩn bị đồ rồi cùng mọi người đi học.

Trên con đường đông nghịt người, nó vừa chạy xe vừa nhìn ra ngoài và trong lòng cảm thấy trống rỗng không biết nên đối diện với hắn thế nào đây. Cuối cùng cũng đến, nó vào trong cất xe rồi cùng họ đi vào trong trường, ai nhìn thấy nó cũng nhìn với con mắt khinh bỉ một số người nói:

'' Đồ mặt dày'' NS1 ( nữ sinh)

'' Đồ hô ly tinh'' NS2

Và vô số lời nói khác, nỏ và cô tức giận nói:

'' Mấy người nói đủ chưa''

Mọi người trong trường im lặng, cùng lúc đó Kỳ Mỹ và Bảo Anh đi tới, Bảo Anh nói:

'' Bọn họ nói có gì sai sao?''

Nhỏ nói:

'' Chuyện này không liên quan đến cô mời tránh đường''

Bảo Anh đang định cãi lại nhưng bị Kỳ Mỹ ngăn cản nói:

'' Các cô không nghe câu càng cố giải thích thì chứng tỏ đó là sự thực ư?''

Cô nói:

'' Cô định lo chuyện bao đồng sao?''

Bảo Anh cãi lại:

'' Con nhỏ này mày muốn chết không, mày với cái con bạn hô ly tinh chó chết của mày cút khỏi đây đi''

Lời nói vừa đến miệng thÌ Bảo Anh bị ăn ngay cái tát của cô

BỐP.............

Vì đâu nên che mặt nói;

'' Mày dám?''

Cô nói giọng đắc ý:

'' Sao tôi không dám?''

Từ đầu đến cuối nó không nói câu gì vì hai người họ nói đúng, nhỏ và cô thấy vậy thì nói:

'' Hân sao mày không nói gì đi''

Nó đáp:

'' Họ nói đùng''

Nghe thấy câu trả lời của nó thì hai người kia cười đắc ý nói;

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!