'' Phạm Thiên Hân rồi mày sẽ phải trả giá ả nói xong thì quay ngoắt đi. Trong giờ, nó đang ngủ thì hắn cứ leo lẻo bên tai làm nó không tài nào ngủ được bực quá liền quát:
'' ANH CÓ THÔI ĐI KHÔNG?'' nghe tiếng hét của nó thì hắn im re không nói câu nào còn ả Mỹ thấy thế thì càng tức hơn vì dám mắng người ả yêu. Trong suốt giờ học hắn chỉ nhìn nó ngủ biết hắn đang nhìn mình nên nó ngủ rất ngon. Đang ngắm ''vợ chưa cưới'' của mình thì hắn nhận được một tin nhắn
'' Anh à tí nữa lên sân thượng em có chuyện muốn nói với anh''
Hắn đọc xong thì nhíu mày nhắn lại:
'' Sao tôi phải lên giữa tôi và cô thì có gì để nói''
Đọc được tin nhắn của hắn ả tức không chịu được bèn lấy lý do và ả chắc chắn sau khi đọc được thì hắn sẽ thay đổi ý định:
'' Chuyện về Hân''
Đúng như dự đoán hắn thấy tên nó và cũng muốn biết thêm về nó nên hắn trả lời luôn"
'' Được''
Nhắn xong hắn tiếp tục với công việc của mình là '' ngắm'' nó. Còn ả khi thấy kế hoạch của mình thành công thì cười thầm trong lòng nghĩ '' Tao sẽ cướp anh ấy từ tay của mày'' . Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, nó ngồi dậy thì không thấy hắn đâu bèn hỏi nhỏ:
'' Ê mày có thấy Phong đâu không?''
Nhỏ đang nói chuyện với anh trả lời hắn:
'' Không, sao mới không thấy chồng đâu đã nhớ rồi à''
Nó nghe thế thì đỏ mặt cãi:
'' Đâu có''
Nhỏ thấy nó như thế thì cũng đoán được phần nào bạn thân mà, cô từ đâu chui ra nói:
'' Tao thấy Phong hình như nó lên sân thượng với ả Mỹ hay sao ý''
Nó cảm thấy buồn và khóc chịu trong lòng nhưng vẫn tin hắn liền phản đối:
'' Phong không phải là loại người ý đâu''
Dì không tin nhưng nói sau nó liền chạy thật nhanh lên sân thượng. Đến nơi, nó bắt gặp thấy cảnh không nên thấy hắn đang ôm và hôn ả, giờ tim nó rất đâu người nó yêu đã phản bội nó, hắn đã làm tổn thương nó và nó đã khóc tuy hứa với mẹ là sẽ không khóc nhưng nó không thể kìm nén thêm một chút nào nữa từ ngày mẹ mất nó chưa bao giờ đau thế này và quá khứ đau buồn mà nó chôn cất đã lâu đã lại quay về, từng giọt nước mắt rơi theo gò má.
Như thấy ai hắn liền theo phản xạ quay lại và thấy nó đang khóc hắn cảm thấy rất đau liền buông ả ra nói:
'' Chuyện không phải như em thấy đâu hãy nghe anh giải thích'' vừa nói hắn vừa đi lại chỗ nó định ôm lấy nó nhưng bị nó gạt ra nói:
'' Không như tôi thấy? Vậy tôi hỏi anh là hai người đang làm gì hả'' nó đau nước mắt cứ thế mà rơi xuống ngày càng nhiều và nó không thể kiểm soát được. Ả Mỹ thấy thế thfi mỉm mai nói:
'' Cô cũng thấy rồi đấy vậy hãy tránh xa anh ấy ra''
Hắn tức giận quay sang ả quát:
'' CÔ IM ĐI''
Ả vẫn không chịu thua nói tiếp:
'' Anh không phải là đã hôn em sao đây là nụ hôn đầu của em đấy''
Hắn nhếc mép nói:
'' Nụ hôn đầu của cô sao tôi thấy hình như đây là nụ hôn thứ một nghìn của cô thì đúng hơn''
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!