Mọi người ở thôn Hoa Ổ đều đổ xô về phía sau núi, như ong vỡ tổ, mà sở dĩ bọn họ tìm Ngụy Thạch là vì miếu Sơn Thần cũng là một miếu đá, bao gồm cả kim thân của Sơn Thần cũng được điêu khắc từ đá.
Cả thôn Hoa Ổ chỉ có một mình Ngụy Thạch là thợ đá, không tìm hắn thì tìm ai?
Tuệ Nương cắn răng, cũng muốn đi theo.
Vương thị đuổi theo phía sau: "Tuệ Nương à! Muội đi đâu đấy?!"
Tuệ Nương không quay đầu lại: "Nếu ngươi muốn ăn thì tự mình nấu đi! Bây giờ ta có việc!"
Vương thị bĩu môi, nàng ta cũng chẳng thèm hóng chuyện này, lúc này ở nhà Tuệ Nương có thể ăn ké lương thực của nàng, nàng ta cầu còn không được!
Tuệ Nương theo người trong thôn chen chúc đến chân núi phía sau, đã có vài người nhanh chân lên núi trước, đợi đến khi bọn họ tới nơi thì những người kia đã quay trở lại rồi.
"Thợ đá Ngụy không có ở đó!"
"Gì cơ?"
Người đó đi đâu rồi?
Người kia tiếp lời: "Nói là đã đi miếu Sơn Thần từ sáng sớm rồi!"
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, hóa ra hắn đã đi rồi…
"Được, vậy chúng ta cũng đi theo xem sao!"
Trong đám đông có người lẩm bẩm: "Cái này e là Sơn Thần nổi giận rồi, chúng ta cũng mau đi bái tạ, tỏ lòng thành, hôm nay mà không đi… sau này bị Sơn Thần ghi hận thì xong đời!"
Có người nói như vậy, liền một đồn mười, mười đồn trăm, ai nấy đều xúm lại muốn lên núi.
Lời này lọt vào tai Tuệ Nương, nàng vốn cũng là người mê tín, cộng thêm vì Ngụy Thạch, nói gì cũng phải đi theo.
Chỉ là vết thương ở chân của nàng vừa mới lành, lúc này lên núi đi rất chậm, chốc lát đã bị đại đội bỏ cách xa.
Lúc này cũng không ai để ý đến nàng.
Tuệ Nương chống một cành cây thô, chầm chậm đi lên.
May mà vị trí miếu Sơn Thần nàng cũng biết, cứ đi chậm rãi, kiểu gì cũng đến.
Đi một đoạn, Tuệ Nương lại dừng lại nghỉ một đoạn, hoa đào mùa xuân nở rộ khắp núi, lờ mờ còn có thể thấy vài cây anh đào nở sớm.
Chậc chậc chậc, còn có dâu tằm, mùa xuân cũng có vài loại trái cây ngon…
Cả buổi sáng Tuệ Nương chưa ăn gì, lúc này lại thèm ăn.
Mãi mới đi được gần nửa canh giờ, nàng đuổi kịp đại đội.
Nhưng đây cũng chưa đến gần miếu Sơn Thần mà… đám người này vây quanh đây làm gì thế nhỉ?
Chỉ thấy mọi người của thôn Hoa Ổ đang xúm xít nói đủ thứ chuyện, vây quanh một chỗ mà nhìn, Tuệ Nương đi đến gần nhưng không chen vào được, bèn kéo một người hỏi bừa: "Sao thế này?"
"Cô nương nhà trưởng thôn bị rắn cắn rồi! Ngụy Thạch đang cứu người đó!"
"Cái gì?!"
Tuệ Nương giật mình, cũng không quan tâm đến người khác nữa, chen lấn xô đẩy muốn chui vào trong.
Chỉ thấy trên đất là một cô nương đang nằm, lúc này đã gần như ngất đi, Ngụy Thạch đang giúp nàng ta băng bó vết thương, hút nọc rắn.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!