Chương 26: Bóng đèn

Mấy hàng xung quanh vẫn còn người đứng đều quay sang nhìn.

Hành động của Trần Dạng thật sự rất mạnh tay.

Thẳng tay ném luôn khay ăn tới, nam sinh này không kịp phản ứng nên hứng chọn, bây giờ cả người chật vật mãi không thôi.

Tuy hành động khác người, nhưng chuyện chen ngang lúc nãy đã khiến các nữ sinh kích động, hành động này của anh thật quá sắc bén rồi.

Nhạc Nha vội vàng đứng thẳng dậy, lui ra sau một chút.

Cô không ngờ tới hành động muốn đánh người của nam sinh tóc húi cua kia, ai mà biết chỉ vì chen ngang thôi mà lại muốn đánh người chứ.

May mà Trần Dạng có mặt kịp lúc, không thì giờ cô cũng chẳng biết phải làm sao.

Ánh mắt cô cẩn thận từng li từng tí nhìn về phía nam sinh tóc húi cua, hiện tại chỗ đứng của hắn ta đã không còn người nữa, đi cùng hắn ta còn có một tên bạn, khi bị Trần Dạng ném khay ăn cũng đã chạy trốn đi đâu mất rồi, bỏ lại một mình hắn ta ở đây.

Thức ăn trong trường đều là do mình chọn, Nhạc Nha chỉ cần liếc mắt qua cũng có thể nhìn thấy trong phần cơm này có đầy đủ cả súp lẫn đồ ăn.

Cho nên nam sinh này vô cùng thảm thương.

Trần Dạng đứng đối diện hắn ta, trên người mặc đồng phục, khóa kéo được kéo đứng đắn, ẩn ẩn hiện hiện sợi dây chuyền bạc trên lớp áo thun đen bên trong, rồi biến mất dưới áo khoác, không nhìn rõ mặt dây chuyền.

Ống tay áo của anh được kéo lên tùy ý, lộ ra cổ tay rắn chắc, khớp xương rõ ràng, thon dài mà gợi cảm, khiến người khác không thể dời mắt đi được.

Những ai bị thủ khống [1] nhất định sẽ yêu thích đôi tay này của anh.

[1] Những người yêu thích bàn tay đẹp

Khó có thể tưởng tượng nổi chính đôi tay đó vừa mới ném nguyên khay ăn vào mặt nam sinh kia.

Không ít nam sinh lẫn nữ sinh cảm khái, đồng phục khó coi như vậy, nhưng khi khoác lên người Nhạc Nha và Trần Dạng lại có thể trở nên đẹp mắt như vậy, giống như cả hai đã trở thành chuẩn mực cho bộ đồng phục này vậy.

Ngược lại, nam sinh ở đối diện lại bết bát vô cùng.

Nam sinh tóc húi cua sững sờ nửa ngày trời mới kịp phản ứng, tay vừa sờ lên đầu lập tức nhớp nháp nước canh, còn có mấy cọng rau rơi xuống.

Cảm giác dinh dính này khiến hắn ta không nhịn được lại cảm thấy buồn nôn.

Nam sinh tóc húi cua tên Tiền Tử Hữu, vốn cũng là học sinh lớp mười hai, nhưng vì thành tích kém nên ở lại lớp một năm, mới chuyển trường sang Nhất Trung vào đầu năm nay, hiện đang học lớp mười một.

Về phần Trần Dạng là ai, hắn ta cũng không biết.

Nhưng điều đó cũng không ngăn được cơn giận của hắn ta, "Mày là ai vậy, bị bệnh à? Tao cũng có đụng gì đến mày đâu mà mày ra mặt làm gì? Định biến mình thành cảnh sát đại diện cho toàn thể vũ trụ này à? Thế giới này từ lúc nào đã cần pháp luật chen ngang rồi? Hôm nay mày ném đồ vào người tao, mày phải xin lỗi tao."

Câu nói cuối cùng được nói rất lớn.

Nhưng ánh mắt của những người xung quanh hắn ta đều thay đổi, cảm thấy hắn ta thật ngu xuẩn.

"Tên này đã chen ngang rồi mà còn tỏ vẻ oai phong như vậy, bộ học trường mình thật hả? Không biết chuyện của khối mười hai à?"

"Tớ... Thật ra tớ cũng muốn xem thử Trần Dạng có xin lỗi không... Tớ nhỏ giọng lại chưa vậy?"

"Chuyện càng ngày càng gay cấn."

"..."

Trần Dạng lập lại hai chữ cuối cùng, "Xin lỗi?"

Nhạc Nha hơi kinh ngạc, quay đầu lại nhìn anh.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!