*thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là mới đầu yêu người này nhưng lúc sau lại chuyển sang yêu người khác.
Nhạc Nha nhìn Trần Dạng cười, không biết anh đang cười gì nữa.
Cô buông tay khỏi áo, chợt nhận ra tay mình đổ rất nhiều mồ hôi, lòng bàn tay hơi nóng, như đang tỏa nhiệt.
Thấy người trước mặt vẫn còn cười, cô nhỏ giọng nói: "Cậu đừng cười nữa."
Cười đến mức khiến cô sợ hãi trong lòng.
Nghe vậy, Trần Dạng dừng lại, ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngửa mặt nhìn cô, hỏi: "Cậu thích... Trần Dạng?"
Từ trong miệng của anh nói ra cái tên này, nghe vô cùng mê người.
Đôi má cô lại bắt đầu ửng hồng, khiến làn da càng thêm trắng nõn, trừng mắt với anh, "Mắc mớ gì tới cậu."
Trần Dạng lười biếng nói: "Cậu không nói sao tôi biết được là cậu nói thật hay là đang lừa tôi."
Anh chống nửa bên mặt, bộ dáng như muốn thúc giục "Cậu nói mau".
Nhạc Nha nhìn mấy bưu kiện bên cạnh anh, rồi lui về sau một bước nhỏ, chắp hai tay sau lưng nói: "Tôi không nói đó."
Ai lại đem chuyện mình thầm mến nói với người khác chứ, huống chi chuyện đó là do cô bịa ra.
Sau một hồi giằng co, Trần Dạng chủ động đứng lên.
Được thôi, không nói thì không nói.
Dù sao anh cũng đã nghe được điều mình muốn nghe rồi.
Nghĩ lại mới nãy cô thốt ra câu nói kia, Trần Dạng nhịn không được lại cười khẽ, phát ra tiếng nhỏ.
Cô trừng mắt nhìn anh, anh không thấy tức giận, còn vui vẻ trong lòng.
Nhạc Nha không nói gì nữa, đôi mắt xinh đẹp chốc lát lại nhìn anh, chốc lát lại nhìn mấy bưu kiện, như muốn lấy lại tất cả.
Điện thoại của Trần Dạng rung lên.
[Lương Thiên: Bảo vệ quay lại rồi.]
[Lương Thiên: Dạng ca, nhớ nhanh nhanh lên đó.]
Trước đó chủ bảo vệ phải đi kiểm tra chuyện gì đó, giờ cũng phải trở về, dù sao cũng sắp đến giờ vào học rồi.
Trần Dạng khôi phục vẻ đứng đắn, xoay xoay điện thoại trong tay, đứng lên rồi quay người lại cầm lấy thùng bưu kiện, động tác vô cùng nhanh chóng, trôi chảy.
Thấy vậy, Nhạc Nha kêu một tiếng.
Khuôn mặt của cô nhỏ nhắn, đứng bên cạnh anh, đôi mắt trong trẻo, nhẹ nhàng dõi theo từng hành động của anh.
Trần Dạng cảm giác như mình là tên ác ma nào đó.
Giống như trêu chọc cô mang lại niềm vui rất thú vị nhưng lại đầy xấu xa.
Anh l**m môi, xoay người lấy trong bóp tiền một thứ, chìa ra trước mặt cô.
Là thẻ học sinh.
Mỗi học sinh trường Nhất Trung cơ bản đều có, trong mấy kỳ thi bắt buộc phải có thẻ học sinh mới được vào phòng thi.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!