Kết quả thật hiển nhiên, Tiêu Kỳ thẳng chân đá ta ngã lăn trên mặt đất, cười lạnh đầy mỉa mai:
"Làm muội muội của ta? Ngươi cũng xứng sao?"
Tiêu Sóc cũng đẩy ta ra xa, như thể vừa chạm phải thứ gì đó dơ bẩn lắm, hắn chán ghét ngự kiếm rời đi ngay lập tức.
Ngược lại, chỉ có Phó Tu Nhiên vẫn nở nụ cười, hắn chậm rãi đỡ ta dậy, thong thả cất lời:
"Thật là không biết thương hương tiếc ngọc, một muội muội ngoan ngoãn thế này, sao lại nỡ lòng làm nàng bị thương cơ chứ?"
Động tác của hắn dịu dàng đến mức khiến ta nhất thời lầm tưởng đã tìm được chỗ dựa, ta nép vào lòng hắn, quấn quýt gọi một tiếng: "Ca ca."
Ta quá khao khát tìm một chỗ dựa vững chắc.
Mẫu thân đã từng nói, bà mang ta vào đây đã là tận tình tận nghĩa, nếu ta có thể khiến những đứa trẻ nhà họ Tiêu chấp nhận mình, ta mới có cửa ở lại.
Ta sợ lắm, sợ phải tiếp tục sống trong căn nhà gỗ dột nát, sợ đêm nửa đêm bị lũ chuột gặm nhấm ngón chân, càng sợ cái cảnh đói ăn thiếu mặc, kiệt sức c.h.ế. t gục nơi đầu đường xửa chợ.
Thế nên, khi mẫu thân nhờ dung mạo diễm lệ mà được vị Tiêu gia chủ góa vợ nhiều năm để mắt tới, lúc ông định đưa bà đi, ta đã dàn dựng một cuộc "tình cờ" gặp gỡ.
Lúc đó, ta lấm lem bẩn thỉu, tay cầm nửa cái bánh màn thầu, lặng lẽ nhìn ông ta.
Gia chủ Tiêu gia dĩ nhiên không muốn mang theo một đứa con riêng của người khác vào cửa, nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ chút thể diện.
Có lẽ ông ta cũng cảm thấy việc nạp mẹ người ta làm thiếp mà lại vứt đứa nhỏ trong căn nhà nát là điều không đành lòng.
Ông ta bèn ôn hòa gọi ta lại gần, đưa cho ta một túi bạc:
"Ngươi tên Như Yên đúng không? Đứa trẻ ngoan, đây là cho ngươi."
Ta nhận lấy túi bạc khiến ông ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay giây tiếp theo, ta lại đem cả màn thầu lẫn túi bạc trả lại, nhìn ông bằng ánh mắt ngây thơ đầy kinh ngạc:
"Cha, nương nói ai nằm cùng nương thì người đó là cha. Tối qua A Yên đã thấy cha nằm cùng nương rồi."
Sắc mặt Tiêu gia chủ lập tức trở nên quẫn bách, vừa xấu hổ vừa giận dữ.
Ta lại tiếp tục bồi thêm:
"Cha, cha lại muốn bỏ rơi A Yên và mẫu thân đúng không? A Yên không cần những thứ này, A Yên chỉ cần cha thôi... Cha ơi, A Yên nhớ cha lắm..."
Nói đoạn, nước mắt ta lã chã rơi xuống.
Ta thu mình lại như thể rất sợ ông chê cười, cẩn trọng túm lấy vạt áo ông:
"Cha muốn bỏ thì bỏ một mình A Yên thôi có được không? Những năm qua nương sống vất vả lắm, còn bị người ta bắt nạt nữa. Khó khăn lắm cha mới quay về, A Yên không muốn làm nương đau lòng, cho nên cha ơi."
Ta ngước đầu lên, hốc mắt đỏ hoe:
"Đừng bỏ rơi nương, A Yên hứa sẽ không quấn lấy cha, cũng không đòi đi theo cha nữa đâu."
Những lời này vừa dứt, vị Tiêu gia chủ cao cao tại thượng kia sững sờ, trong mắt thoáng hiện vẻ động dung.
Hẳn là ông ta đang tưởng tượng ra cảnh tượng phu quân mất sớm, cô nhi quả phụ bị người đời ức h.i.ế.p, gian nan cầu sinh.
Cuối cùng, ông ta thở dài một tiếng:
"Cha sẽ không bỏ rơi nương con."
Đôi mắt ta khẽ chuyển động, ta đã nghe được câu nói mà mình mong chờ nhất:
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!