Chương 41: Bức tranh chết chóc (9)

Phần 4: Bức tranh chết chóc

Dương Minh Trăn sầm mặt nhìn phòng giam trống trơn. Hai anh em họ Thân phụ trách canh gác đến thở cũng không dám thở mạnh. Mới nãy, bọn họ bị Dương Minh Trăn hất nước cho tỉnh dậy.

Hai hôm trước, bọn họ được Dương Minh Trăn giao nhiệm vụ canh phòng giam này, trông coi ông chủ Hà Phục của tiệm cá Số 7. Hiện tại, phòng giam đã chẳng còn ai.

"Người tôi bảo các cậu canh đâu?"

Dương Minh Trăn lớn tiếng quát.

Thân Đại Võ cúi gằm đầu, không dám nhìn Dương Minh Trăn, lí nhí đáp:

"Đêm qua có người tập kích bọn tôi. Bọn tôi chưa kịp làm gì đã gục mất rồi."

Thân Tiểu Văn gật đầu theo:

"Đúng vậy. Lúc đó tôi cảm giác cổ mình bị cái gì cắn ấy. Anh nhìn này, giờ vẫn còn vết." Nói rồi hắn liền duỗi cổ ra cho Dương Minh Trăn xem. Trên cổ là một vết đỏ rất bé, chỉ chừng hạt vừng.

Hình Đình ghé tới nhìn chung,

"Con gì cắn mà lại thế này?"

"Không biết, chắc là rắn?" Thân Đại Võ sờ cổ mình, nói:

"Nó lẳng lặng bò lên cổ tôi. Tôi chưa kịp phản ứng đã bị nó cắn rồi."

Không thể nào.

Thân Tiểu Văn nghi hoặc nói,

"Làm gì có rắn gì bé tí thế, còn chẳng bằng ngón tay em."

Nghe vậy, Dương Minh Trăn lạnh lùng liếc nhìn Hình Đình, giận dữ nói:

"Giờ cậu tin chưa. Y tài giỏi như thế cơ mà, sao mà gặp chuyện được! Đây chẳng phải rắn cắn gì sất, là tơ đỏ y phóng ra. Cả tôi và cậu đều biết uy lực của sợi tơ đó rồi còn gì."

Hình Đình biết trong lòng bàn tay Hà Phục có một sợi tơ đỏ. Ban đầu hắn tưởng đó là vết sẹo, sau này trông thấy nhiều lần hơn mới biết đó là vũ khí của Hà Phục. Chỉ những khi cực kỳ nguy cấp, Hà Phục mới sử dụng sợi tơ đỏ trong lòng bàn tay.

Sợi tơ đó rất mảnh, luồn lách trong không gian chẳng khác gì một con rắn tí hon.

Nhưng hắn vẫn cảm thấy Hà Phục không có lý do gì để phải bỏ trốn. Nếu thật sự muốn, Hà Phục đã trốn lâu rồi, hà tất còn đợi cho Dương Minh Trăn đến tiệm cá Số 7 bắt mình đi?

Dương Minh Trăn bước vào phòng giam nhốt Hà Phục.

Hắn thấy trên mặt đất có vài vết máu, khom lưng đưa tay sờ thử, máu đã khô.

Hình Đình bước vào theo hắn, nhìn vết máu trên đất, hỏi:

"Đây là máu của y hả?"

Dương Minh Trăn không nói gì, mắt nhìn chằm chằm nền đất. Nền đất trong phòng giam không bằng phẳng hoàn toàn, mấy hôm trước mới gặp mưa, nơi này bị ngấm khá nhiều nước, đất nhão ra, có thể nhìn thấy rất rõ dấu chân in bên trên.

Dấu chân trên nền đất cực kỳ hỗn loạn như thể đã có một cuộc ẩu đả xảy ra tại đây.

Hình Đình vội hô lên:

"Có một người khác xuất hiện!"

"Có thể người này đã tấn công hai anh em họ Thân rồi bắt Hà Phục đi." Hắn vẫn tiếp tục biện giải cho Hà Phục,

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!