Phần 3: Nấm mộ gia đình
Dẫn truyện
Gần tới trung thu, thời tiết càng ngày càng lạnh. Cơn mưa phùn bất chợt khiến gió lạnh thấu tận vào xương. Hắn kéo chặt quần áo đang mặc, cúi đầu bước đi giữa bóng tối mờ mịt…
Hôm nay hắn quên mang ô, nhìn những đôi tình nhân bung ô ôm nhau thật ấm áp trên đường, hắn chạnh lòng quay đi. Bao nhiêu năm trôi qua, hắn vẫn luôn lẻ loi một mình trong khi tất cả bạn bè xung quanh đều đã có bến đỗ.
Đôi khi hắn còn hoài nghi liệu có phải Nguyệt Lão trên trời đã cắt đứt mất tơ nhân duyên của hắn rồi không mà tại sao nhiều năm như vậy, hắn vẫn không tìm được người phụ nữ định mệnh của đời mình?
Dưới màn mưa phùn, hắn bước nhanh hơn, muốn trở về nhà sớm một chút.
Con đường này hắn đã đi qua đi lại sáu năm rồi, đến mức hắn cảm thấy nó thực sự là một đoạn lộ trình buồn tẻ, vô vị.
Những khung cảnh sinh hoạt cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày trong suốt sáu năm, thậm chí hắn có thể đoán trước được hắn sẽ gặp ai trên đường từ chỗ làm về nhà.
Hắn thấy cụ già bán bánh rán sốt tương ngọt đang dọn hàng chuẩn bị về nhà ăn tối, lại thấy thiếu niên mới tan trường đi ngang sạp móc nốt mấy đồng tiền còn lại trong người mua bánh rồi vui vẻ chào tạm biệt cụ già.
Sau khi đi hết con phố ấy, không bao lâu sau, hắn dừng bước. Bên tai lại vang lên một giai điệu quen thuộc, hắn nhìn kẻ lang thang quần áo rách rưới đang kéo đàn nhị hồ cách đó không xa. Chiếc đàn nhị hồ đó đã rất cũ nhưng kẻ lang thang vẫn nhắm mắt, say sưa kéo đàn.
Hắn nhìn kẻ lang thang ngày nào cũng ngồi đây chẳng quản mưa gió, dường như mục đích của kẻ đó không phải xin tiền mà là đợi người. Có lẽ bị tiếng nhạc êm tai đó lôi kéo, hắn lần mò túi quần áo, lấy một đồng bạc ra đưa cho kẻ lang thang.
Kẻ lang thang mở mắt, nhìn hắn với nét cười khó đoán:
"Tôi sẽ trả lại cho anh, hơn nữa còn trả nhiều gấp bội. Cứ tận hưởng tất cả những gì tôi tặng anh…"
Câu nói cực kỳ khó hiểu ấy khiến hắn bật cười:
"Không, không cần trả lại."
Hắn bị tật nói lắp nhẹ nên khá kiệm lời.
Nói xong câu đó, kẻ lang thang xách đàn nhị hồ rời đi. Hắn nhìn theo kẻ đó, chỉ cảm thấy đối phương thật kỳ quái.
Khi về đến nhà cũng vừa đúng lúc hắn trông thấy hàng xóm nhà mình đang ra ngoài đổ rác.
Tất cả những gì đã diễn ra đều chuẩn xác với dự kiến của hắn, lặp đi lặp lại mỗi ngày, không chút nào thay đổi, phẳng lặng không một gợn sóng.
Nhưng ngay khoảnh khắc hắn đẩy cửa ra, mùi cơm canh chợt xông vào mũi, hắn trợn tròn mắt.
Trong nhà của hắn, một cô gái tóc xõa ngang vai mặc váy dài màu hồng nhạt đang đứng. Nhất thời, đầu hắn không nghĩ ra nổi từ ngữ gì để hình dung về cô gái này. Nếu bắt buộc phải miêu tả, có lẽ hắn chỉ đưa ra được hai chữ dịu dàng. Một cô gái vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng.
Cô bưng thức ăn nóng hổi ra đặt trên bàn, mỉm cười với hắn:
"Anh Thăng, anh về đấy ạ. Chắc anh đói rồi nhỉ?"
Cô gái này trông rất trẻ, có lẽ trẻ hơn hắn khoảng bốn, năm tuổi. Gương mặt cô trông cực kỳ xa lạ.
Hắn sửng sốt, cảnh giác hỏi: Cô là ai?
Dường như nhận ra sự đề phòng của hắn, nụ cười trên môi cô gái biến mất. Cô nghẹn ngào trả lời như tủi thân vì bị hắn quát,
"Em là vợ của anh mà, sao anh lại không biết em."
Trong khoảnh khắc đó, Tiết Lệnh Thăng cảm thấy đầu óc mình như biến thành một mớ nhão nhoét, hỗn độn. Chương 21
Tiệm cá Số 7 là một tiệm sách, diện tích không quá lớn, số lượng sách bên trong cũng không nhiều nhưng vô cùng quý. Hình Đình âu sầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Đợt mưa này đã kéo dài mấy ngày liền, sách trong phòng cũng sắp mốc đến nơi, cuối cùng hôm nay cũng tạnh.
Hắn cẩn thận lấy từng cuốn sách xuống, đem ra phơi trên chiếc bàn gỗ cỡ lớn bên ngoài tiệm.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!