Còn ba mươi giây nữa.
Ba mươi giây thì làm gì bây giờ !?
Tường đột nhiên ngẩn người, tự hỏi. Quá trình này kéo dài năm giây.
Chân lý là chỗ dựa lớn nhất của hắn, cũng là quả bom nổ chậm to nhất treo trên đầu hắn. Nếu như cưỡng chế sử dụng tầng thứ hai của khả năng này ba mươi giây nữa, thì bộ não chắc chắn sẽ suy kiệt tới chết. Còn thoát khỏi tầng thứ hai, tức là tắt tất cả luồng điện sinh thể đang khống chế đám ruồi máy do tham bay vo ve khắp nơi và mười sáu thanh vũ khí vệ tinh được gọi là Fang kia đi thì có thể duy trì tầng thứ nhất được ba phút nữa.
Tầng thứ hai là để phát xạ sóng não. Tầng thứ nhất là để dùng ý chí khống chế cơ thể, nếu như bây giờ thoát khỏi trạng thái tầng thứ nhất, với cơ thể rách nát tứ tung và lỗ hổng lớn tướng trên vai này, chắc chắn hắn sẽ nằm liệt. Xem ra lựa chọn không có nhiều lắm, nhưng cũng đành phải quyết định thôi.
Trước hết phải nhớ lại bản đồ của thực nghiệm đảo. Đã ba mươi hai năm rồi, nhưng cảnh quan xem ra thay đổi không nhiều, đến cả làng nhỏ này cũng được tái tạo lại sau vô số lần hòn đảo reset, vậy những chỗ khác chắc chắn vẫn đang yên vị. Theo trí nhớ thì cách đây khoảng 2km, có một thung lũng khá kín đáo, dưới thung lũng là một thác nước và... chỗ đó tạm thời... có lẽ dùng được.
Tiếp theo là phương tiện. 2km nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, trong trạng thái bình thường hắn chạy mất phút là tới, nhưng cơ thể này muốn chạy thì phải hỏi xem cái khớp xương chân thân yêu nó có rời ra trong lúc chạy không đã, chưa kể còn có một tảng thịt khoảng 50kg kia.
À không, cô ta lúc nào cũng cam đoan chỉ có 42 kg.
Cũng may, trời không tuyệt đường người ta. Dù hắn chẳng tin thần phật nào, trái lại thấy bất cứ thứ gì không phải con người mà lấy hình dạng con người để nói chuyện đều sẽ đuổi cùng giết tận. Mười sáu thanh vũ khí vệ tinh này, mỗi thanh đều có thể di chuyển với vận tốc 3Hz (150m/s). Nếu đem xếp hình, chắc cũng được một tấm ván nhỏ.... sau đó... sau đó...
Cứ như vậy đi.
Sau năm giây, Tường đã thoát khỏi trạng thái ngơ ngẩn, quay sang gọi cô gái đang chật vật chèo xuống khỏi nóc nhà kia:
"Linh, hít một hơi vào, chừng 30 giây, đừng mở mắt."
"Hả !? Ế..."
Linh vừa đáp lại thì cả người đã nhẹ bẫng, bị một vòng tay nóng rực vòng qua eo kéo lên, mặt đất sắp sửa chạm tới lại một lần nữa rời xa. Cô muốn nói gì đó, nhưng lại nhận ra cảnh vật đằng sau đang lùi lại với vận tốc khủng khiếp, còn mình thì bị gió thổi cho không cách nào phát ra âm thanh gì cả, ba giây sau thì mắt cũng cay xè, phải nhắm chặt lại. Mười giây sau đó không hít được một ngụm không khí nào cả.
Mười lăm giây thì bắt đầu hối hận vì đã không nghe cảnh báo, sau đó lại tức giận vì người cảnh báo nói quá bất ngờ.
Tường dùng mười sáu miếng vũ khí vệ tinh kia xếp thành hình một tấm ván tạm thời, đạp lên đó rồi dùng chân lý ra lệnh cho chúng bay đi như đạn bắn. Vì phải chở hai người nên vận tốc chúng cũng giảm đi kha khá, nhưng cũng vì thế mà lực cản không khí được triệt tiêu đến vừa phải, đủ cho hai người, hay đúng hơn là Tường trụ vững được mấy chục giây mà không bị hất văng.
Hai mươi giây sau.
Vận tốc giảm dần, cho tới khi Linh cảm thấy gió thổi đã như không có nữa, bên tai lại vang vọng tiếng của gã đáng ghét:
"Tôi sắp sửa ngủ một lúc, làm phiền cậu kéo vào bờ..."
Giọng nói rất mệt mỏi, rất rời dạc, có vẻ hữu khí vô lực khiến người ta thương cảm, Linh ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt hắn vốn trắng sáng vô cùng, lúc này đã tái mét ảm đạm, ánh mắt đen láy kia vẫn còn đọng lại chút ánh sáng vàng kỳ lạ đang tắt đi dần dần.
Trong một giây, cô gái si ngốc nhìn vẻ bạc nhược chưa từng có này của hắn.
Trong giây tiếp theo, cô muốn kiễng chân lên để khuôn mặt mình gần với khuôn mặt hắn hơn, sau đó.... sau đó...
Sau đó trong giây thứ ba, cô phát hiện chân mình không chạm đất, vội vã nhìn xung quanh, cảnh vật trên cao thật tươi đẹp. Mọi thứ nhìn cứ bé tý xíu, rất có ý vị. Giá mà có chỗ đặt chân để ngắm. Bọn họ đang ở trên cao, cao quá, hình như xa xa đằng kia là một vách núi, hình như chúng ta vừa phi ra từ hướng vách núi đó, thế vách núi bên kia đâu !? Tại sao lại xa thế !? Như vậy thì làm sao nhảy tới được !?
Không nhảy tới được thì làm sao đây !?
Tường hết pin rất đúng lúc, hắn hoàn toàn tắt đi trạng thái chân lý ngay khi cảm nhận được mình đã đến đích kịp thời gian, còn cách đến đích thế nào không quan trọng lắm. Đến nơi thì lập tức thoát khỏi trạng thái dùng ý chí điều khiển cơ thể, chìm vào hôn mê.
Dĩ nhiên là chỉ không quan trọng với hắn mà thôi.
"Á á á...."
Mười sáu cây vũ khí vệ tinh đưa hai người tới đây đã phải bay hết tốc lực, cũng mất đi quyền khống chế, rơi lả tả xuống dưới, những người được nó chở đi cũng không loại lệ, bắt đầu tiết mục hạ cánh tự do cố hữu để tưởng niệm ngài Newton khi phát minh ra định luật táo rơi vì rụng vĩ đại. Cô thiếu nữ chỉ có thể phát ra tiếng hét thê lương để mãnh liệt biểu lộ sư u oán của mình.
Bõm bõm bõm bủm...
Đây là tiếng mười sáu cây vũ khí vệ tinh và đám ruồi máy do thám rơi xuống.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!