An Nhu lười biếng vươn vai, cô mở đại cương ra, nghĩ ngợi trong chốc lát rồi quyết định vẽ chương thứ tư.
Cô tưởng tượng bối cảnh và lời thoại xong xuôi mới bắt đầu phác họa. Sau khi đã chia khung xong thì An Nhu bắt đầu ngồi line lại cẩn thận.
Chẳng biết chiều đã sắp tàn từ khi nào, nhưng cô mới chỉ vẽ được có một tờ.
An Nhu cảm thấy tốc độ này của mình không ổn lắm, nếu truyện tranh mỗi tuần 1 chương thì một chương phải 20 trang. Như thế ít nhất là một ngày cô phải vẽ được 3 trang, nhưng bây giờ cô vẽ miết mới được một tờ.
An Nhu mím môi, cô nghĩ thầm đành phải vẽ nhiều ngủ ít vậy, có thể đây là lần đầu tiên cô vẽ truyện tranh nên mới chậm thế, vẽ nhiều tốc độ chắc cũng sẽ tăng lên sau chăng.
An Nhu save truyện lại, cô nghĩ bản thân mình trừ chiều qua đi gửi hợp đồng rồi thuận tiện ăn một bữa cơm với Trần Bạch Phồn ở ngoài thì hình như chưa từng ra khỏi cửa thì phải.
Cô đứng dậy định đi mua đồ ăn trước rồi mới tới phòng khám tìm anh.
Cũng sắp đến giờ rồi.
An Nhu chỉ trang điểm nhẹ, thay đồ rồi ra cửa luôn. Cô vào thang máy, cầm điện thoại ra nghía một lát thì đúng lúc thấy tin nhắn Trần Bạch Phồn gửi tới.
[ Anh đánh em lúc nào vậy? ]
An Nhu không hiểu ra sao: Gì cơ?
Trần Bạch Phồn: Hôm nay lúc ngủ em nói anh đánh em.
An Nhu: "…"
Cô trố mắt nhìn màn hình điện thoại chằm chằm một lúc lâu, tới nỗi cửa thang máy mở cũng chưa bước ra, đến tận khi có người trên lầu bấm số, thang máy định đóng cửa cô mới ảo não vỗ vỗ đầu.
An Nhu nghĩ ngợi một lát rồi nói thật: Em họ anh bảo,
An Nhu: Em họ anh bảo nhìn người khác ngủ nướng anh thấy ngứa mắt lắm.
An Nhu: Mỗi ngày cậu ấy đều bị anh đánh đến tỉnh thì thôi.
An Nhu: Đúng rồi, hôm nay anh không cần mua nguyên liệu online đâu.
An Nhu: Để em đi mua.
Sau khi cô gửi tin nhắn xong thì thang máy đã lại xuống tầng 1, An Nhu cất điện thoại đi rồi ra khỏi thang máy.
Bên kia.
Trần Bạch Phồn nhìn nội dung trên màn hình bèn cười lạnh.
Lần An Nhu thấy Hà Tín Gia gần đây nhất chỉ có hôm sau khi bọn họ chính thức yêu đương mà cô sang nhà anh lấy bữa sáng thôi. Nguyên liệu nấu ăn anh đều gửi về nhà An Nh và làm ở nhà cô luôn. Còn Hà Tín Gia cơ bản đều giải quyết cơm chiều ở ngoài.
Trần Bạch Phồn tỉnh ngộ.
Hóa ra An Nhu không dám ngủ nướng trước mặt anh là vì thế hả?
Nhưng anh chưa từng thế mà, kể cả Hà Tín Gia có nói vậy thì anh cũng đã… đánh cô bao giờ đâu.
Sao cô lại sợ anh vậy chứ, Trần Bạch Phồn ảo não sờ lông mày.
Sau đó anh lập tức cầm điện thoại nhắn tin cho Hà Tín Gia.
[ Mi theo đuổi nữ sinh kia thành công chưa? ]
Một lát sau Hà Tín Gia mới đáp: Chưa.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!