Khương Thanh Diễn chỉ nghe thấy phía sau mấy cô gái hét lên hoảng hốt, trước mắt vụt qua một chiếc xe con màu xám, chưa kịp phản ứng thì vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đã bị một bàn tay mạnh mẽ kéo giật lại vỉa hè.
Bùi Sâm bị anh va vào lùi lại hai bước, lưng "rầm" một tiếng đập vào cột đèn bên đường, vai của Khương Thanh Diễn cũng đập mạnh lên người hắn, nhưng tay hắn vẫn theo phản xạ ôm chặt lấy eo anh.
Hai người cứ giữ nguyên tư thế đó đứng bên đường gần một phút, Bùi Sâm cúi đầu nhìn Khương Thanh Diễn đang được mình che chở trong lòng: "Cậu có sao không?"
Họ cảm nhận được nhịp tim của nhau qua lớp quần áo, Khương Thanh Diễn ngẩng đầu từ trong lòng hắn, ánh mắt hiếm khi hoảng loạn, đưa tay vòng qua người Bùi Sâm chạm lên lưng hắn: "Anh đụng trúng chỗ nào rồi?"
Bùi Sâm buông anh ra, xoay người cử động thử: "Không sao."
Chiếc xe xám kia đã sớm biến mất, lẫn vào dòng xe tấp nập.
Lưu Đại Lập tay phải nắm chặt tay vịn, giọng vì sợ mà méo hẳn đi, tức giận mắng: "Mẹ kiếp, mày muốn chết hả!"
Tên tóc vàng ngồi ghế sau không có thói quen thắt dây an toàn, bị quán tính hất đầu vào cửa kính xe, sợ đến mặt cắt không còn giọt máu.
Tên tóc đỏ tay siết chặt vô lăng, mu bàn tay gân xanh nổi rõ vì dùng sức, trong xe chỉ còn lại tiếng thở hỗn loạn của ba người, hắn nghiến răng nói: "Chỉ cần nhìn thấy Bùi Sâm là tao không kìm được muốn ***** hắn!"
"Thì mày cũng phải nhịn mẹ nó lại!" Tim Lưu Đại Lập vừa mới bình tĩnh lại, liền gầm lên: "Trừ khi mày muốn giống thằng anh mày!"
Ngón tay tóc đỏ khựng lại, sau một lúc im lặng mới khàn giọng nói: "Xin lỗi anh Lập."
"Tao biết mày muốn trả thù cho anh mày, nhưng mày mà vào tù nữa thì thằng anh mày nằm liệt giường cũng chẳng có ai hầu đâu." Lưu Đại Lập cũng hiểu cho hắn, thở dài: "Giờ tụi mình không động vào hắn được đâu."
Tóc vàng lại thò đầu lên phía trước: "Đại ca, em nghe nói bên cạnh Bùi Sâm có nuôi một thằng nhóc, hay là mình bắt cóc con trai hắn đi?"
Lưu Đại Lập chỉ muốn giết luôn hai thằng này cho xong: "Đụ mẹ, mày không muốn sống nữa thì tự tìm chỗ chết đi! Bắt con trai hắn còn không bằng mày nhảy khỏi xe bây giờ luôn đi!"
Tóc vàng lại lặng lẽ rụt cổ về.
Bùi Đoá Đoá tan học, hí hửng đeo cặp về nhà, tưởng sẽ được gặp lại chú Khương tươi cười rạng rỡ, tối còn được ngủ chung chăn với chú nữa, ai ngờ vừa về đến nơi đã bị Mễ Hòa bảo rằng Khương Hồng Sinh và Thanh Lan chỉ ở lại một đêm rồi đi rồi, lập tức như sét đánh ngang tai, cái bánh quy trong tay cũng không còn ngon, uể oải đi xem hai con cua nhỏ của mình.
"Chị Mễ Hòa ơi, sao con cua của em hình như đổi màu rồi?" Bùi Đoá Đoá nghiêm túc hỏi.
Biết cua đã bị thay rồi, Mễ Hòa cố kìm tiếng cười, ho mãi mới kiềm chế được, huých huých Tằng Chấn bên cạnh, Tằng Chấn cũng nghiêm túc phụ họa: "Có lẽ là vì tâm trạng em không tốt, nên nhìn gì cũng như mất màu vậy."
Câu đó Bùi Đoá Đoá nghiền ngẫm mãi vẫn chưa hiểu hết, nhưng cũng gật đầu đồng tình: "Hình như vậy thật, thế ba em với chú Khương đâu rồi?"
"Vừa về đã lên lầu rồi." Câu này Mễ Hòa vẫn nhịn được không cười.
"Tôi biết rồi, có tin gì nhớ báo cho tôi biết." Bùi Sâm đứng bên cửa sổ gọi điện thoại, nghe thấy có người gõ cửa thì hạ giọng nói: "Vậy nhé."
Vừa mở cửa đã thấy Khương Thanh Diễn đứng ngoài, trong tay cầm một tuýp thuốc mỡ màu trắng.
"Sao vậy?" Bùi Sâm hỏi.
Ánh mắt Khương Thanh Diễn rơi lên người hắn: "Tôi nhìn một chút xem lưng anh có bị bầm không."
Bùi Sâm hơi khựng lại, nghiêng người nhường đường, Khương Thanh Diễn tự nhiên bước vào phòng.
Đây là lần *****ên anh vào phòng Bùi Sâm, không khác gì phòng 326 anh đang ở hiện tại, chỉ là phối màu thiên về xám.
"Ngồi đi." Bùi Sâm xoay người lấy một cái ly sạch rót cho anh ly nước: "Tôi thật sự không sao."
Khương Thanh Diễn khẽ ho một tiếng, uống vài ngụm nước, có hơi lúng túng chạm tay lên chóp mũi: "Anh kéo áo lên để tôi xem, nếu bị bầm thì bôi thuốc này."
Bùi Sâm thoáng do dự, lần *****ên cảm thấy không được tự nhiên. Ban đầu định nói vết thương nhỏ này chẳng cần đến mức phải bôi thuốc, nhưng thấy ánh mắt kiên quyết của Khương Thanh Diễn, không để anh nhìn thì lại sợ anh lo lắng.
Lúc này trong lòng Khương Thanh Diễn thật sự không nghĩ gì khác. Đúng là anh có chút tình cảm đặc biệt với Bùi Sâm, nhưng hôm nay Bùi Sâm vì cứu anh mà bị thương, ngoài cảm giác áy náy và lo lắng thì chẳng còn gì khác.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!