Loài người sau
khi phát hiện loài titan đã dần lui sâu vào đất liền và dựng nên một đất nước nhỏ được bao bọc bởi 3 lớp tường thành khổng lồ tạo ra một nơi mà
con người có thể tránh khỏi nỗi ám ảnh khủng khiếp do titan mang đến.
Ba bức tường này được đặt theo tên gọi ba vị nữ thần trong tín ngưỡng
của con người nơi đây lần lượt là tường Maria, tường Rose và tường Sina.
Hiện tại Lakjhal và Annie đang đứng trước tường thành ngoài cùng – tường Maria, cao 50 mét dày hơn 6 mét.
Lakjhal kinh ngạc đánh giá bức tường này, đây là thứ con người có khả
năng xây dựng ư?. Nực cười, trên bức tường mang theo hơi thở của loài
titan năng nề.
Lakjhal mở ra Mieris và nhìn vào các dòng chảy trên bức tường.
Cảm xúc u ám, oán hận, sự đen tối và khí tức xa đọa phát ra từ trong bức tường. Dòng chảy hắc ám và đen ngòm của cảm xúc bao phủ cả bầu trời
dưới ánh mắt Lakjhal.
Lakjhal lắc đầu, cậu biết loài titan đang ngày một tiến hóa, sẽ đến một
ngày bức tường không còn khả năng bảo vệ thì những kẻ trong bức tường sẽ trở thành bầy gia súc được nuôi nhốt và chờ đợi bị làm thịt.
Lúc hai người đi vào trong thành thì Lakjhal lướt nhẹ ngón tay trên bức tường và cậu khẽ giật mình.
Một lượng mỏng manh ma lực lan tỏa từ bức tường. Ma lực này giống hệt
với ma lực cậu bắt gặp lúc Annie biến hình, chúng là ma lực nhưng theo
cách nói của Lakjhal thì cậu gọi chúng là lực lượng cảm xúc.
Lakjhal nghiêng đầu nhìn quang cảnh hạnh phúc bên trong bức tường, cậu
và Annie đã đi thám hiểm hơn bốn tháng trên những vùng đất bên ngoài bức tường, những nơi đó chỉ còn lại titan và những phế tích bám đầy rêu
xanh.
Tiếng buôn bán tấp nập rộn ràng, tiếng trẻ con vui đùa, những người lính an nhàn ngồi tán ngẫu, những người nông dân hối hả đi làm… Ánh sáng
hạnh phúc tràn ngập trên gương mặt mỗi người.
Lakjhal bật lên tiếng cười khẽ khiến Annie sững sờ, cô chưa bao giờ nghe người thanh niên bí ẩn này cười thành tiếng bao giờ, hắn nhiều nhất chỉ lộ ra cái nhếch miệng nhợt nhạt để chứng minh mình đang hứng thú với
điều gì đó.
Lakjhal như biết được những suy nghĩ của Annie nên cậu vươn ra một ngón tay mảnh khảnh chỉ vào mọi thứ chung quanh và nói:
-Cô không thấy rằng tất cả bọn họ giống bầy lợn ư?.
Lakjhal bỗng nhiên lạnh nhạt hẳn và tiếp tục nói:
-Không những thế bọn họ còn là một bầy lợn hạnh phúc, không có ước mơ,
không hy vọng, bị nhốt trong cái chuồng này để rồi một ngày nào đó sẽ bị titan xé xác, thế nhưng họ vẫn cười nói và sống buông thả.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!