Hôm nay đáng lẽ là ca trực của Hồ Bạn, nhưng Trần Giản bảo cô đi nghỉ ngơi trước.
Ăn bánh trôi xong mọi người cũng tan cuộc, Hồ Bạn đi ngủ, Tam Bính với Trần Nhị Hồ tuần một vòng quanh nhà nghỉ rồi cũng đi ngủ, sau khi tắt hết tất cả những đèn cần tắt, cả tầng một chỉ còn lại m*nh tr*n Giản ngồi ở quầy lễ tân.
Phía dưới bàn lễ tân để ổ chó, lúc này Nấm đang nằm cuộn tròn trong đó nhắm mắt lại, nhưng nó không ngủ, chỉ cần Trần Giản khẽ cử động nó sẽ lập tức mở to mắt bắt đầu kêu ư ử.
Bình thường đến giờ này sẽ không còn chuyện gì nữa, Trần Giản mở cái ghế dựa bên cạnh ra, tóm con Nấm lên người mình rồi nằm xuống ghế. Nấm giẫm lên người cậu loanh quanh hai vòng, cuối cùng chọn nằm sấp xuống trên bụng cậu, nhắm mắt lại.
Trần Giản cũng nhắm mắt lại.
Nhưng không thể ngủ được, khả năng cậu sẽ thức trắng nguyên đêm nay.
Có nhiều chuyện nếu không cần bận tâm thì cậu sẽ không quá bận tâm, nếu có thể tránh được thì cậu sẽ luôn tránh đi, miễn là không ảnh hưởng cuộc sống và việc kiếm tiền thì cậu có thể tạm thời mặc kệ tất thảy.
Nhưng, kể từ cái ôm ngày hôm nay, mọi chuyện đều đã thay đổi.
Cậu không thể nào tiếp tục tình trạng giả vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra này được nữa.
Khoảnh khắc cậu vươn tay ra ôm Thiện Vũ, sự cân bằng đã bị phá vỡ rồi.
Trần Giản nhắm mắt, cau mày.
Cậu rất sợ.
Cũng rất hoảng loạn.
Trước đây dù có gặp phải chuyện gì cậu cũng sẽ giữ kín trong lòng, đợi thời gian trôi đi nó cũng sẽ dần hoen gỉ rồi biến mất. Sau này mỗi khi có chuyện gì xảy ra, dù là trong nhà nghỉ hay chuyện của chính bản thân mình, tuy chưa đến mức muốn kể hết ra với ai nhưng ít nhất cậu sẽ ước rằng có Thiện Vũ ở đây.
Mà bây giờ vấn đề này… lại trái ngược hoàn toàn.
Trên bụng nhói lên một cơn đau rất khẽ.
Cậu mở mắt, phát hiện ra Nấm đang gặm áo mình nãy giờ, cuối cùng còn cắn một phát vào bụng cậu qua lớp áo.
"Mày đang tìm sữa đấy à?" Trần Giản đưa ngón tay đẩy miệng Nấm ra, Nấm lại ngậm luôn lấy ngón tay cậu, vừa cắn vừa m*t. Cậu thở, "Không phải mày toàn ăn thức ăn cho chó à, sao vẫn còn thế này? Nhớ mẹ sao?"
Nấm không đáp.
Trần Giản không nói nữa, cũng không rút ngón tay đang bị Nấm ngậm lại.
Đêm đó rất yên tĩnh, ngoài trời gió to, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng chạc cây gãy rơi xuống đất, có thể nghe được tiếng sột soạt không biết của thứ gì bị gió thổi lăn qua con đường nhỏ bên ngoài cửa.
Tiếng động nghe thôi cũng thấy lạnh.
Trần Giản vơ lấy cái áo khoác mình vứt bên cạnh trùm lên người.
Hôm nay cậu đã ngồi dưới gốc cây rất lâu, suy nghĩ rất nhiều nhưng cũng không biết rõ là nghĩ đến cái gì, một đống suy nghĩ hỗn độn rối rắm tựa như bánh trôi xoáy lên xoáy xuống trong nước sôi, trông qua thì đâu đâu cũng là bánh trôi nhưng khi muốn nhìn kĩ vào một viên bất kì nào đó thì chắc chắn sẽ không thể thấy được.
Bây giờ đã tĩnh lặng hơn rất nhiều, không cần phải suy xét quá cặn kẽ nữa.
Tất thảy mớ hỗn độn đó đã biến thành ba chữ.
Làm sao bây giờ.
À không, bốn chữ.
Làm sao bây giờ?
Sáng sớm khi Triệu Phương Phương tới làm, Trần Giản mới phát hiện ra cuối cùng đêm qua mình vẫn ngủ thiếp đi mất, thậm chí còn ngủ rất say. Triệu Phương Phương nấu gần xong bữa sáng rồi cậu mới dậy, trước đó bao nhiêu tiếng động mà cậu không hề nghe thấy gì cả.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!