Chương 24: Đi với cậu mới cần phải cẩn thận đấy

Một cặp... thể hiện tình cảm?

Tim của Giản Ngôn Chi nhảy tót lên tận cổ họng.

"Mắt, mắt mũi kiểu gì vậy." Giản Ngôn Chi lúng túng.

"Bọn nó nói đúng mà," Lão Dao cười gian, "lão đại, sao anh lại tranh việc với em, em là chống chịu mà còn chưa lên chắn, anh thì lại nhiệt tình quá thể."

"Tại cô ấy cứ thích trốn sau lưng anh thôi," Hà Uyên mặt bình tĩnh, "thay vì hỏi cái này, chú nên tự vấn lương tâm đi, tại sao nguồn sát thương chính bên mình lại thiếu lòng tin với chú như vậy."

Lão Dao, "..."

Kết thúc ván đấu, thắng lợi rực rỡ.

Mọi người bỏ điện thoại xuống rồi vào bếp ăn bữa xế mà Giản Ngôn Chi mang đến, Hà Uyên ngồi trên sô

-pha, nói với Lâm Mậu "ăn xong thì mang phần ra cho anh" rồi đi chỉnh bảng ngọc của tướng.

Một đám người tụ tập trong phòng bếp, sô

-pha ở phòng khách chỉ còn lại Giản Ngôn Chi và Hà Uyên.

Giản Ngôn Chi, "Uyên thần."

"Gì?"

"Em không có thiếu lòng tin với Lão Dao."

Hà Uyên khựng lại, "ờ."

"Em cũng không có trốn sau lưng anh." Giản Ngôn Chi chống đầu, chậm rãi nói, "mà là anh chạy ra đứng trước mặt em."

Hà Uyên, "..."

"Nhắc mới nhớ, sao anh cứ chắn sát thương cho em suốt thế."

Dứt lời, cô phát hiện Hà Uyên đang liếc nhìn mình, Giản Ngôn Chi chớp chớp mắt, gánh chịu một nguồn áp lực khó lí giải mà quay sang nhìn anh. Anh im lặng một chốc rồi đột nhiên nhếch môi cười, "chẳng phải bọn cô hay than tôi suốt ngày phũ với fan sao, còn bảo tôi nên học tập người khác, tập tành chiều fan?"

"Bọn em, ai là bọn em?" Giản Ngôn Chi ngẩn ra, "chiều fan?"

Hà Uyên đứng dậy, cầm một góc điện thoại gõ nhẹ lên đầu cô, nói đầy ẩn ý, "thế nên giờ tôi đang làm đấy, tiểu hồ ly?"

"..."

"..."

Hà Uyên đi vào phòng bếp, Lâm Mậu quay đầu lại nhìn thấy anh, miệng nhồm nhoàm toàn bánh kem, nói, "anh bảo em mang ra cho anh ăn cơ mà."

Hà Uyên cầm một ly nước trái cây, "nhìn cái dáng vẻ này của cậu có mà ăn đến sang năm, thà anh tự đi lấy còn hơn."

Lâm Mậu "ò" một tiếng, nhìn ra phía sau anh, "tiểu Ngôn Chi không vào ăn luôn hả."

Hà Uyên theo hướng nhìn của cậu ta, đưa mắt liếc ra đằng sau, lúc này Giản Ngôn Chi đang ngồi trên sô

-pha, không hề nhúc nhích, trên mặt hiện rõ một hàng chữ "tôi là ai tôi đang ở đâu tôi nên đi đâu".

Hà Uyên nhướng môi cười, "minh tinh mà, sợ béo."

Giản Ngôn Chi chịu một cú sốc quá lớn, khiến mấy ngày sau đó cô còn không dám vào Weibo.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!