Minh An cảm thấy may mắn vì được làm người yêu của anh, nhiều lúc cậu đã nghĩ muốn gặp anh sớm hơn nữa kìa. Nhưng hôm nay lại có lịch stream, cậu đành phải lấy máy ra.
– Lâu rồi không gặp.
" Quái vật cái gì chứ? Đội cũng vì nó mà thua đấy thôi, đúng là gánh nặng của team. "
" Nói gì đấy thằng kia? Lúc Farah gánh team sao tao không thấy cái mồm của mày ở đâu nhỉ? "
" Người ta mới thua có một trận thôi bọn kia đã giãy hết cả lên rồi, Farah đừng quan tâm bọn nó làm gì cho mệt thân nhé. "
Minh An nhìn màn hình kênh chat, cậu không nói gì cũng không biết nên làm gì cho phải, chỉ ngơ ra nhìn hàng loạt mấy comment đang chạy ào ào trên kênh chat.
• Farah à… •
– À em không sao, em cũng thấy đó là do lỗi của em, em sẽ cố gắng hơn nữa ạ. – Sau tiếng donate cậu cũng lấy lại tinh thần, cậu còn fan, bạn bè, gia đình và quan trọng nhất là có anh. Minh An sẽ không vì những câu nói đó mà buồn đâu.
…—————-…
Minh An đã live được 2 tiếng, tay cậu nhức không chịu nổi. Nhưng muốn nói chuyện với mọi người thêm xíu nữa nên mới gắng gượng live thêm.
• Farah từng xem anime nào rồi? •
– Mình xem mới có vài bộ à, với lại lâu rồi mình cũng chưa xem nữa. – Lâu mà Minh An nói là 1 ngày…. truyện đam mỹ
Nói được vài câu, cậu cũng kiếm cớ tắt live, cơn đau ở tay lại càng ngày càng nhức mỏi hơn. Lên mạng tra cứu thì là do xương khớp bọ chấn thương, đúng là như vậy thật, năm nhất đại học cậu có đừng đi chơi bóng rổ cùng với Tùng Lâm. Lần đó vì không kịp đỡ trái bóng đang lao thẳng về phía mình mà bị gãy tay, chắc cũng là do cậu chơi game trong thời gian dài nên nó tái phát.
Minh An nhìn ngó xung quanh, không thấy ai hết, cậu chạy một mạch vào phòng thấy Đình Phong đang đọc sách. Cậu tiến lại ngồi gần anh, Minh An càng ngày hình như đã phụ thuộc vào Đình Phong quá nhiều. Mỗi lần không có Đình Phong thì cậu sẽ chẳng bao giờ tự lết xác ra ngoài ăn uống, phải chờ đến lúc Đình Phong nhắc nhở mới chịu làm.
– Anh có thấy em phiền không?
– Hả? Sao em lại hỏi như vậy? – Nhìn người trong lòng mình, Đình Phong xoa đầu Minh An.
– Em lúc nào cũng phải đợi anh nhắc mới chịu làm, còn suốt ngày cứ dính lấy anh. Anh không thấy khó chịu hả?
– Tất nhiên là không, anh còn muốn em phụ thuộc vào anh nhiều hơn nữa kìa. Nhưng mà em nên sửa lại cái tính bỏ bữa của mình đi đấy, người đã ốm tong teo rồi, lại còn hay bị bệnh làm anh lúc nào cũng lo chết đi được.
Minh An im lặng, ngẫm nghĩ cái gì đó rồi nói tiếp.
– Sao hôm trước anh không nhắn tin cho em vậy ạ?
– Hôm trước…? Là hôm anh đi quay quảng cáo hả? Do…
– Không sao, em chỉ hỏi vậy thôi, anh không trả lời cũng được.
– Xin lỗi em… Nhưng đây chưa phải là thời điểm thích hợp.
…—————-…
Đến trận đấu thứ hai vòng loại, hôm nay Minh An đã cố gắng hết sức để không muốn đồng đội vì mình mà phải thua bất kì trận nào cả.
// Hôm nay nhìn Farah có vẻ hừng hực khí thế nhỉ, trận hôm qua là động lực để cậu ấy phát triển bản thân đây mà. //
// Trận đấu hôm qua mặc dù chỉ mắc một lỗi sai cơ bản nhưng lại tiêu tùng cả trận đấu. Nhưng đối với một người chơi mới như Farah thì đây là bài học của cậu ấy mà thôi. //
// Mà đối với Rabbit thì thua một trận đã là gì chứ? Haha. //
// Ây ây, Venn đã chọn cho mình con bài Maloch. Nhưng đó giờ chưa thấy cậu nhóc này chơi Maloch lần nào cả… //
// Chắc là đang thử sức ấy mà. Hoặc cũng có thể là pick cho ai đó trong đội. //
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!