Chương 16: (Vô Đề)

Nghe theo lời của Minh Quân, Đình Phong quyết định gõ cửa phòng của cậu bạn nhỏ. Thấy không có động tĩnh gì cũng nghĩ là cậu đã ngủ, đang định quay về phòng thì cánh cửa mở ra.

– Anh Phong? Anh gõ cửa có chuyện gì hả? – Cậu bất ngờ vì người trước mặt là Đình Phong. Sao tránh quả dưa mà quả dưa cứ xuất hiện trước mặt cậu vậy?

– Em có rảnh không? Muốn dẫn em đi đâu đó.

– Em không ạ, cảm ơn anh. Nếu không có chuyện gì em đóng cửa lại nha, tạm biệt anh. – Không để Đình Phong kịp nói gì, Minh An nói một tràng rồi đóng cửa lại.

Nhưng Đình Phong nhanh tay chắn tay để cậu không đóng được. Nhưng lực đóng cửa của cậu quá mạnh làm Đình Phong la lớn kêu lên. Minh An hốt hoảng lấy tay anh xem xét.

– Em giận gì anh sao? Sao bữa giờ em lại tránh mặt anh vậy? – Thừa cơ hội, Đình Phong liền hỏi cậu luôn.

– Em… Em… – Không lẽ bây giờ cậu nói là cậu thích anh nhưng muốn từ bỏ nên mới tránh mặt anh hả?

– Nếu không thì em đi chơi với anh một lần đi.

– Dạ…

…—————-…

Không hiểu từ bao giờ mà cậu đã ở dưới hầm xe, từ lúc đó đến giờ tai cậu cứ ong ong không nghe rõ cái gì. Nhìn sang gương mặt hớn hở đang thắt dây an toàn kia làm cậu không khỏi rung động.

– Anh hỏi một lần nữa nhé, sao bữa giờ em tránh né anh vậy? Anh làm gì sai ở đâu làm em giận hả?

– Không có, chỉ là… Ừm khó nói lắm. – Minh An thắt dây an toàn rồi gãi gãi đầu nói.

– Ừm vậy thì thôi, anh Phú chắc chưa nói với em, ngày mai chúng ta phải tới điểm thi đấu để quay với lại ra mắt đội hình.

– Dạ vâng.

Không khí bắt đầu ngượng ngùng, nếu như lúc trước họ sẽ có rất nhiều chủ đề để cùng nhau nói chuyện. Nhưng có lẽ bây giờ do cậu nên hai người chả có chuyện gì để nói.

Cậu cũng suy nghĩ lại rồi, việc tránh né không giúp cậu từ bỏ tình cảm này mà còn làm cậu nhớ anh hơn. Có lẽ vẫn như cũ vẫn hơn, chỉ là không cùng nhau tạo mấy hành động thân mật là được rồi.

– Anh định chở em đi đâu vậy ạ?

– Đi ngắm cảnh thôi, hôm trước anh Phú có dẫn ra chỗ này nhưng em bảo không đi ấy. – Sao lại nhắc chuyện này làm gì hả Đình Phong ơi? Anh nói như vậy rồi cậu biết nói gì nữa đây hả?

– Mà cũng chiều rồi, em muốn đi ăn gì không?

– Dạ ăn gì cũng được hết.

– Vậy ăn cơm chiên ở quán này nhé, ngon lắm. Với lại em nhớ ăn nhiều lên, người em đã gầy còn kén ăn.

– Em từ nhỏ đã vậy rồi. – Cậu gãi đầu cười ngượng.

Đến quán ăn, họ chọn cho mình một bàn ở cạnh cửa sổ để ngắm cảnh ở Trung Quốc. Nói thật, đây là lần đầu tiên Minh An được đi ra nước ngoài, cậu cũng đã ao ước một lần đi sang đất nước tỷ dân này từ lâu. Bây giờ cũng đã thực hiện được.

Minh An lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh sau đó post lên các trang mạng xã hội.

: Phong cảnh chỗ này đẹp quá, hoàng hôn chắc chắn sẽ đẹp hơn!

Cmt1: " Ây da, sao đẹp bằng Farah nhà ta chứ? "

Venn: " Anh đi không rủ em vậy? "

…Farah: " Định rủ nhưng em ngủ rồi. Đành chịu thôi. "…

* Venn là tên của Thiên Ân.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!