Vượng ca, có thể xem là kẻ cầm đầu trong trại giam, có quan hệ khá tốt với quản trại, các phạm nhân khác nếu như muốn được sống yên ổn thì đều phải nịnh bợ hắn.
"Lão đại, tiểu tử mới tới có bối cảnh thế nào?" Vượng ca đưa cho quản trại một điếu thuốc rồi nói tiếp: "Tại sao người nhà hắn hôm nào cũng đến thăm vậy? Không phải là có giới hạn số lần đến thăm theo quy định sao?"
"Cậu nói người kia?" Cảnh ngục chỉ về phía Thiệu Hoa đang ở phía xa xa: "Đại công tử tập đoàn công nghiệp báo chí "Quang Hối", nhà hắn có rất nhiều tiền."
"Vậy sao? Đã phạm phải tội gì?
"Lái xe đâm chết người" Quản trại giơ hai ngón tay lên, rồi lập tức giơ thêm một ngón nữa "Là 3 người chết."
" *** , phán tử hình cho hắn có khi còn chưa đủ."
"Lại chẳng không?" Quản trại ghé sát nói: "Gia đình cậu ta đút lót không ít tiền, em trai còn đút cho anh đây mấy cái phong bì, bảo chúng ta "tha" cho cậu ta…"
"Ha ha, thì ra là thế."
Quản trại hạ giọng nói: "Về sau cho cậu ta chút bài học xem xem… anh đây sẽ chia cho cậu ít tiền phong bì."
"Đã hiểu, ha ha"
Thời điểm ăn trưa, Vượng ca ngồi xuống bên cạnh Thiệu Hoa.
"Mới tới tên gì?
"Thiệu Hoa."
"Hiểu quy tắc không?"
"Quy tắc gì?"
Vượng ca đặt chiếc đũa của mình lên bát của Thiệu Hoa, nói: " Thịt là phải biết kính đại ca." Nói xong liền gắp lấy miếng thịt duy nhất trong bát Thiệu Hoa rồi đứng lên.
"Tao *** " Vượng ca đập đũa xuống bàn, lực hạ xuống rất mạnh, làm cho cả bàn ăn rung chuyển: "Tiểu tử mày ở trong này còn muốn bày ra cái tình tình cậu ấm với tao à?"
Thiệu Hoa không thèm để ý đến hắn, đi ra phía cửa. Vượng ca hất mặt, vài tên liền chạy ra chắn.
"Tránh ra."
"Mày là ai mà đòi lớn tiếng với bọn tao?" Mấy tên đệ đệ cất tiếng.
Thiệu Hoa nắm chặt thành quyền, bộ dạng như chuẩn bị đánh nhau.
"Bụp"
"Ầm ĩ cái gì?" Nói xong, quản trại lại dùng côn đập lên lưng Thiệu Hoa một cái "Không được làm hành vi tùy tiện, mày không hiểu sao? Mày muốn làm gì? Muốn chết? Trở về ăn cơm!" Nói xong lại một côn nữa hạ xuống.
Thiệu Hoa lúc này máu nóng dồn lên, nhịn đau, mắt trừng lên nói: " Anh ta ăn hết rồi tao còn ăn cái gì?"
Quản trại nhìn, nháy mắt với mấy đàn em: "Chúng mày đều thấy rồi đấy, cho nó thấy đánh nhau thì bị dạy bảo thế nào."
Thiệu Hoa còn chưa phản ứng thì đã bị vây lại đập cho mật trận nhừ tử.
"Được rồi, được rồi, chúng mày đều đi ăn cơm cả đi." Quản trại giải tán đám người sau đó ngồi xuống trước mặt Thiệu Hoa, dùng gậy côn hung hăng chọc vào người anh: "Đứng lên đi ăn cơm cho tao."
Thiệu Hoa nằm rạp trên mặt đất căn bản không nghe thấy cái gì. Quản trại nhìn anh bị đánh không nhẹ, cũng chẳng thèm quản nữa mà đi mất. Thiệu Hoa nương theo vách tường chậm rãi đứng lên, ngồi lên ghế thở dốc.
Vượng ca sau khi cơm nước xong xuôi, đi tới ngồi xuống bên cạnh Thiệu Hoa, khoác lên vai anh nói: "Tên là Thiệu Hoa đúng không? Gọi anh một tiếng Vượng ca, sau này lễ phép, biết điều thì anh đảm bảo cậu sẽ được thoải mái."
Thiệu Hoa chẳng còn hơi đâu mà nói chuyện, cũng chẳng buồn nói, vừa định nâng tay lên thì một trận co rút truyền đến đau chảy mồ hôi.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!