Tiệc chào đón tân sinh viên.
"Ai, ai, ai, ai vậy? Đẹp trai chết mất!"
"Đúng, đúng, cậu ấy tên là gì?"
…….
Tốp năm tốp ba những nữ sinh khóa trên đang nhìn nhau nhỏ giọng nghị luận, còn trên khán đài kia là một nam sinh đang tấu một khúc Cello. Ai? Chẳng phải là Thiệu Hoa thì là ai.
(Cello là loại đàn 4 dây, họ hàng với violon nhưng lớn hơn violon, khi biểu diễn dựng đứng xuống sàn, bạn nào tò mò search google để biết thêm chi tiết)
Thiệu Hoa kéo đàn xong, từ trên đài bước xuống mà thiếu chút nữa vấp chân ngã. Anh cảm nhận được rất nhiều ánh mắt nóng rực đang nhìn mình, trong lòng thấy mà phát hoảng…
Thiệu Hoa vừa mới quay trở lại chỗ với lũ bạn cùng phòng thì ngay lập tức được vỗ vai, chiến hữu ghé sát vào lỗ tai anh nói: "Thiệu Hoa! Tớ nói cậu nghe này, nữ sinh toàn cái trường này đều bị cậu hấp dẫn hết rồi a!" Nói xong xòe từ trong tay ra một tờ giấy "Cậu xem, đây là số điện thoại của bà chị năm 3 đội trưởng ký túc xá, nhờ tớ gửi cho cậu…"
"Hả?" Thiệu Hoa vẻ mặt kinh ngạc.
"Nữ hơn ba, ôm cả núi vàng", hiểu không, bây giờ đang rất lưu hành."
(Ý đại khái là kết hôn với nữ hơn 3 tuổi thì sau này nhất định giàu to, hạnh phúc. Bên Trung Quốc có tổng cộng 10 câu kiểu này ứng với nữ hơn nam từ 1 đến 10 tuổi, bạn nào có nhu cầu biết thêm thì liên lạc với google nha)
"Hơn ba?" Thiệu Hoa nghĩ thế thì có cái ý nghĩa gì đặc biệt.
"Cậu đã nghe thấy bao giờ chưa?"
Thiệu Hoa lắc đầu.
"Đơn giản mà nói chính là nhà gái lớn tuổi hơn nhà trai, nếu mà kết hôn thì nam nhân nhất định chiếm được tiện nghi a."
"À, à" Thiệu Hoa nghe mà cái hiểu cái không.
"Còn có "nam truy nữ, ngàn núi cách trở; nữ truy nam, chỉ cách một tầng sa" hiểu không?"
"Hả?"
"Aiiii, cậu như thế nào mà cái gì cũng đều không hiểu thế? Lớn thế này rồi mà mấy thứ đấy còn không biết a"
"Cái gì?" Thiệu Hoa càng nghe càng rơi vào trạng thái mù mịt.
"….."
Sau cái buổi biểu diễn Cello tối hôm ấy đến giờ, bộ dáng Thiệu Hoa kéo đàn được kể qua hết người này đến người khác quá là ly kỳ, khả năng chơi đàn được miêu tả vô cùng vi diệu, cứ như thể là tối hôm đó tuyệt đại đa số mọi người không phải đến để thưởng thức đàn hát vậy. Từ đó, tất cả nữ sinh đại học H đều biết khoa địa chất có một nam sinh tên là Thiệu Hoa.
"Các cậu nói xem cậu ấy có bạn gái chưa?"
"Không biết, thế nhưng mà chưa từng thấy cậu ấy đi cùng nữ sinh nào a"
"Tiểu Hân, chẳng lẽ cậu định theo đuổi người ta thật à?"
"Vẫn chưa quyết định." Tiểu Hân đáp lại bằng một câu không mấy thuyết phục, nữ sinh theo đuổi nam sinh, tuy rằng gần đây rất thịnh hành, nhưng dù sao cũng có điểm hơi mất thể diện.
"Khẳng định nhà cậu ấy rất giàu!" Nữ sinh đeo kính nói, còn đẩy đẩy mắt kính.
"Sao cậu biết?"
"Bạn học Sở Yến đánh violon lớp mình, còn có cả bạn học Đinh Linh Linh nữa kia, nhà các bạn ấy có bao nhiêu tiền? Học violon đều là thú vui của mấy người giàu có, người học violon đã chẳng mấy ai, học cello càng hiếm thấy."
"Cũng có lý!"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!