Chương 26: Hai mùa yêu

Có thể là bởi vì ngày đó bị đánh quá nghiêm trọng hoặc nguyên nhân cũng có thể là do thời tiết mùa này cho nên Thiệu Hoa thấy thân thể dạo này vô cùng yếu, cảm giác như bị hụt hơi. Hôm nay khi đang thay quần áo, hai mắt chợt tối sầm lại, chóng mặt mà ngã xuống. Vẫn may, cơn đau nhức nhói trong đầu khiến anh thanh tỉnh đôi chút, khi Nguyệt Tâm đến, anh đang ngồi trên ghế hồi sức.

Nguyệt Tâm nhìn sắc mặt anh có chút không đúng, khẩn trương hỏi: "Anh làm sao vậy?"

"Không có gì, ngực có chút đau." Trái tim bệnh tật này của anh, hai ngày nay đang trở nên nghiêm trọng hơn, có thể hay không là bởi vì phiền muội trong lòng.

"Hay chúng ta đi bệnh viện khám đi?"

"Không cần, ở nhà uống thuốc là tốt rồi."

"Anh phải nhớ rõ là bệnh tim không phải đùa được đâu."

"Ừ. Tay em làm sao vậy?" Thiệu Hoa nhìn hai ngón tay của Nguyệt Tâm quấn băng, lập tức nghĩ đến khả năng có phải cô lại bị uy hiếp.

"À, chỉ là lúc cắt giấy bị sượt qua thôi."

"Như thế nào lại có thể cắt vào tay được?" Thiệu Hoa nghĩ Nguyệt Tâm đang cố ý dấu anh.

Không có thực tế nào mà người đầy kinh nghiệm lại căt giấy đúng vào tay mình cả.

"Ai nha, sao hôm nay anh bỗng kỳ quái thế!" Nguyệt Tâm vừa nói vừa kéo anh đứng dậy, trở về nhà.

Về đến nhà, không biết có phải là bị mệt hay là nguyên nhân khác mà Thiệu Hoa nói cực kỳ ít, lên giường đi ngủ từ rất sớm, ngày mai là chủ nhật, anh không phải lo đi làm.

Buổi sáng ngày hôm sau, Nguyệt Tâm vẫn như cũ mát xa cho anh. Bởi vì không phải đi làm cho nên bọn họ không đặt đồng hồ báo thức, lúc tỉnh dậy thì trời đã rất sáng. Nguyệt Tâm nhìn Thiệu Hoa, cảm thấy anh lại gầy đi một vòng, sắc mặt trắng bệch gần như trong suốt, anh nằm trên giường thật không khác gì người chết.

"Người chết! Hôm nay theo em đi bệnh viện đi."

"Không đi."

"Anh lại nổi điên à?" Nguyệt Tâm vung tay anh đi, tức giận nói: "Tối nay em không đi cùng anh đến nhà dì Tình nữa.!" Nói xong ngồi im bên cạnh bàn.

Thiệu Hoa vẫn không nói lời nào. Tuần trước gặp chuyện, họ đã không đến nhà dì Tình, không muốn để cho bà nhìn thấy những vết thương trên mặt. Khi mà vết thương cũng không còn quá rõ ràng nữa, lại bị dì thúc dục nhiều quá nên ngày hôm qua đã đáp ứng với dì sẽ đến ăn cơm tối. Hôm nay mà không đi khẳng định dì sẽ biết có chuyện không hay.

Sau khi đứng lên, ăn nhanh một chút, Thiệu Hoa đẩy đẩy tay Nguyệt Tâm : "Đi bệnh viện đi."

Nguyệt Tâm nghe xong liền cười hì hì.

Thiệu Hoa trong lòng nghĩ: quên đi, nếu như đi bệnh viện khiến cho cô vui đến như thế thì cứ đi. Nhưng mà anh biết, mấu chốt chắc chắn vẫn là "dưỡng" – ăn đủ chất, nghỉ ngơi nhiều. Đi bệnh viện cũng không thể mua mấy loại thuốc không đến nơi đến chốn được. Hiện tại thành phố đang rộ lên cái gì con ba ba, cá muối, v.v… 99,9% là dùng chất kích thích để nuôi, ăn cũng bằng không ăn, còn có người tố cáo, thà ăn cây củ còn hơn… Phải biết rằng, Thiệu đại thiếu gia trước kia, thức ăn tuyệt đối là thiên nhiên hoang dã. Được rồi không tính đến nữa, đương nhiên tiền cũng là một nguyên nhân rất lớn.

Qủa nhiên bác sĩ dài dòng một lúc lâu, ngoáy mấy chữ, thuốc thang linh tinh, cái gì mà thuốc trợ tim hiệu quả tức thời,…

"Nhớ uống thuốc đúng giờ, biết không?"

"Vâng."

"Phải luôn mang theo thuốc bên người, biết không?"

"Vâng"

Buổi tối đến nhà dì Tình ăn cơm, khuôn mặt nhợt nhạt cùng mấy vết tím nhẹ khiến cho dì chú ý.

"Đại thiếu gia, mặt của cậu làm sao vậy?"

"Không cẩn thận bị ngã ạ."

Dì Tình còn muốn nói gì đó nhưng vẫn là ngừng lại, cùng bọn họ ăn cơm.

Ăn cơm xong, Thiệu Hoa cùng Nguyệt Tâm lại giống như trước tản bộ trở về. Lúc đi qua cái ngõ nhỏ kia, Nguyệt Tâm lơ đãng ngó qua một cái, lôi Thiệu Hoa bước nhanh một chút.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!