(Đừng bật video vội)
Alexandra là một cô gái cực kì thú vị.
Cô không quá sôi nổi, không quá lắm mồm, không quá năng động, nhưng vẻ đẹp ngoại lai cùng tính cách phóng khoáng đậm chất phương Tây của cô chắc chắn đã làm căn villa trở nên nhộn nhịp hẳn.
Băng là người bị cô nàng cuốn hút nhiều nhất. So với Alex, cô hoàn toàn là một con người trái ngược: lạnh lùng, ít nói, không thích vận động, hướng nội. Thế nhưng chính điều đó lại khiến Alex trở thành một cô gái quá đỗi thú vị với Băng, và cô có thể dành cả ngày để trò chuyện với cô nàng này.
Susan cũng rất thích cô gái mới đến. Alex sở hữu một thân hình đẹp như người mẫu, nhưng cô hoàn toàn không phải dạng phụ nữ hài lòng với khẩu phần hai lá xà lách mỗi ngày để giữ eo. Trái lại, cô ăn rất nhiều, cực kì nhiều. Alex có lần đã khen Susan là người đầu bếp tuyệt nhất thế giới, sau khi cô đã lấp đầy bụng bằng ba đĩa mì Ý của bà. Điều đó khiến Susan cười phá lên, và hiển nhiên, yêu quý cô ngay lập tức.
Đồng nghĩa với việc Phong trở thành người duy nhất khó chịu khi để Alex ở lại căn villa.
Anh công nhận cô nàng rất thú vị, rất vui vẻ, rất biết cách làm người khác cười. Nhưng anh cũng để ý rằng, từ khi cô đến, Băng xử sự rất khác lạ.
Điều đầu tiên là cô gái của anh có vẻ... ngượng ngùng hơn. Tràn đầy cảm xúc hơn. Vui vẻ hơn. Cái quái gì cũng hơn. Phong rất hay bắt gặp cô nhìn trộm mình mỗi khi có Alex ngồi cạnh nói chuyện. Cô nàng tóc vàng đó cười cười ẩn ý với anh mỗi khi Băng đỏ mặt quay đi. Phong không hiểu mô tê gì hết, nhưng cô gái của anh đáng yêu không thể tả mỗi lúc cô làm như thế.
Việc đó nghe không có vẻ gì là tiêu cực, anh công nhận. Điều tiêu cực là, suốt hai ngày qua, anh không hôn Băng được lần nào.
Alex đã luôn cố gắng hết sức mình để cho hai người không gian riêng tư bất cứ lúc nào họ cần, và anh biết ơn điều đó. Thế nhưng ngay cả khi đã có không gian tiêng tư rồi, Băng lại có vẻ... lảng tránh anh. Phong hỏi, cô trả lời cộc lốc. Phong nhìn, cô quay ngoắt đi. Phong ngồi gần lại, cô tránh ra xa cả mét. Anh thật sự muốn đè cô ra mà hôn cô, nhưng vì Chúa, nhỡ cô trở nên ghét anh thì sao?!
Phong nghĩ tới nghĩ lui tìm lí do cô xử sự lạ lùng như thế, và thứ duy nhất anh nghĩ ra được là Alex. Băng nói chuyện vô cùng nhiều với cô nàng, và hai người họ luôn cho Phong ra rìa những cuộc trò chuyện ấy. Alex chỉ cười cười bí mật, nói là chưa đến thời điểm thích hợp để anh biết.
Thế đấy. Phong muốn phát điên.
Hôm nay là ngày thứ 4 Băng và Phong ở Tahiti. Cũng là ngày thứ hai Alexandra tá túc lại căn villa của dòng họ Hoàng.
Vào buổi sáng, ba người họ cùng đi câu cá trên thuyền. Alex, bằng một cách thần kì nào đó, đã dựng được Băng dậy vào lúc 6h sáng để chuẩn bị đồ. Phong không thể phủ nhận rằng mình có chút ghen tị, khi mà thấy Băng bị ảnh hưởng bởi cô nàng đó còn nhiều hơn anh.
Câu cá là một việc thú vị với nhiều người, nhưng với Alex thì không. Cô ngồi câu với cái đầu hết gục lên rồi lại gục xuống, đôi mắt hết díp lại rồi mở bừng ra. Băng với Phong len lén liếc cô trong sự hứng thú, thậm chí còn cố tình phá đám cô ngủ bằng cách nói to: "Cá cắn câu kìa!"
Kết quả, Alex không câu được con nào. Phong 4 con, và Băng 2 con. Suốt đường về, Alex cứ nhìn vào giỏ cá của Băng với vẻ ngưỡng mộ, và rồi lại ngủ thiếp đi mất. Phong cực kì không thích vì điều đó. Không phải vì cô ngủ, mà là vì cô được ngủ trên đùi Băng. Anh biết mình đang cư xử không khác gì một đứa trẻ, nhưng anh không ngăn mình lại được.
Susan chào đón họ trở về villa với món bò nướng tẩm rượu vang trứ danh của bà. Alex chén sạch phần ăn của bản thân với thời gian kỷ lục, và cô xung phong rửa bát phụ. Băng từ tốn ăn hết đĩa của mình, khá ngạc nhiên khi cô vốn là người ăn rất ít. Lại thêm một ảnh
-hưởng
-từ
-gái
-tóc
-vàng.
Buổi sáng và buổi chiều cứ thế trôi qua trong sự đầm ấm và nhộn nhịp. Thế nhưng, sự việc chính lại xảy ra vào buổi tối...............
Lúc đó tầm khoảng 7h, sau khi bữa tối đã xong xuôi. Băng và Alex ngồi trò chuyện, còn Phong thì có một số việc cần giải quyết trong phòng.
- Angeline, cô không định thú nhận à?
- Tôi...
- Ai cũng sẽ ngại thôi, tôi hiểu mà. Nhưng cô thực sự cần nói với anh ấy điều đó. Cứ để như vậy Phong sẽ chạy mất đấy. Theo như cô kể thì không phải phụ nữ phát cuồng lên vì anh ấy sao?
- Nhưng mà... nó rất khó làm.
- Cô phải can đảm lên, Angel à. Anh ấy yêu cô lắm đấy. Mấy ngày nay cô không chịu để anh ấy hôn, nhìn mặt ảnh đen xì khiến tôi muốn phá lên cười mà phải kiềm chế đấy.
Băng đỏ mặt. Đúng lúc đó, từ bên ngoài vọng đến một tiếng hét vang trời vang đất của một người đàn ông:
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!