Chương 18: Chap 16: Rời xa

- CHOANG!!!

Chiếc gạt tàn trong suốt bị ném vào tường, vỡ tan. Thuỷ tinh văng tung toé, vài mảnh nhỏ bắn ra tận chỗ Zoe, cứa lên mặt cô những vết xước mảnh. Nhưng cô vẫn đứng yên, chịu trận.

Đứng chính giữa phòng là một người đàn ông, có thể thấy rất rõ người này đang lên cơn thịnh nộ. Mắt ông đỏ ngầu, trợn trừng nhìn hai tên thuộc hạ vô dụng trước mặt. Hàm răng nghiến ken két, thậm chí nghe rõ hơi thở nặng nề của ông trong không khí. Mạnh Vũ gườm gườm nhìn Zoe và tên kia, gầm lên:

- NÓI XEM, CÁC NGƯƠI BẢO VỆ CON GÁI TA KIỂU GÌ THẾ HẢ?!!!

Zoe lạnh người trước cơn giận dữ của ông chủ. Nhưng cô không nói gì, chỉ đứng im, đầu cúi xuống đất. Chuyện này, không thể phủ nhận là cô sai trước.

Mạnh Vũ thấy cả hai người đều lặng im thì càng sôi sục, ông gằn từng tiếng:

- Sao?! Không trả lời được à?! Giỏi lắm, ta thuê các ngươi để bảo vệ Băng, và nhìn xem hôm nay con bé đã vướng vào chuyện gì, HẢ?!!

Tên thuộc hạ mặt xanh lét, lén lút nhìn lên, miệng ấp úng:

- Ông chủ... cô Hải Băng... không phải là vẫn ổn sao...

Mạnh Vũ trợn mắt, ông gầm lên:

- ỔN À?! Ngươi nghĩ như vậy là ỔN sao?! Con bé đã có thể bị giết nếu như trong chiếc xe đó không có sẵn súng!!! Mẹ kiếp!

Mạnh Vũ đi đi lại lại trong phòng với vẻ giận dữ. Đầu ông như muốn xì khói. Con gái ông, hôm nay đã suýt nữa thì mất mạng. Hải Băng thoát được là do có súng trong xe, giả dụ nếu nó không có ở đó, có khi bây giờ con bé đã... Mạnh Vũ lắc mạnh đầu, sống lưng lạnh toát. Ông không dám tưởng tượng, cuộc sống của ông và tương lai của Dương Ngọc sẽ như thế nào nếu không có Băng.

Xem ra ông đã quá chủ quan rồi. Thằng bé đó

- Duy Phong, đích thị là một mối nguy hiểm cần diệt trừ. Không thể giết được, đó là một nhân tài của đất nước, nhưng ông chắc chắn sẽ phải để ý hơn đến chàng trai này. Băng không làm gì sai, nó vướng vào cái mớ chết tiệt này chỉ vì cái thằng mafia kia. Như nhớ ra gì đó, Mạnh Vũ quay ngoắt sang Zoe, rít lên:

- Còn cô, Zoe?! Ta đã bảo rằng cô phải để ý đến Băng, và hãy xem hôm nay cô làm được gì?!

Zoe cúi đầu nhận tội. Cô cất giọng đều đều, không hề ngẩng lên tới 1 giây:

- Tôi có lỗi, thưa ông chủ.

Mạnh Vũ nhếch mép, cười khinh bỉ:

- Có lỗi à?! Có lỗi thì làm được gì? Ta thậm chí đã phải phái thêm người theo dõi Băng, vậy mà con bé vẫn lâm vào hoàn cảnh như hôm nay. Cô làm việc tốt quá nhỉ?!

Zoe cau mày, cô ngẩng lên.

- Ông chủ cho thêm người theo dõi cô chủ?! Hải Băng không thích thế, ông biết mà?!

Mạnh Vũ chăm chú nhìn Zoe, ánh mắt ông lạnh lùng đến đáng sợ, nụ cười tắt hẳn trên khuôn mặt, chứa đựng một sự tức giận bị kìm nén. Cảm xúc quay ngoắt 360 độ chỉ trong vài giây. Khả năng kiểm soát cảm xúc tuyệt vời, Băng được thừa hưởng từ chính người cha này.

- Sau vụ việc ngày hôm nay, cô có quyền lên tiếng sao, Zoe?

Zoe mím chặt môi, đôi mắt soi từng milimet của cái sàn nhà. Mạnh Vũ tiến lại gần, lấy tay nâng cằm cô lên, để Zoe nhìn thẳng vào mình. Ông gằn từng tiếng:

- Ta cũng chưa bao giờ thấy cô có ý kiến với những quyết định của ta đấy, Zoe. Cô hoàn toàn có thể gọi taxi hoặc người đến đón Băng, nhưng cuối cùng lại không làm thế. Vì sao?

Zoe cắn chặt môi dưới vẻ bồn chồn. Ánh mắt của người đàn ông trước mặt như thiêu đốt cô, lôi tuột những suy nghĩ sâu kín trong tâm trí. Zoe ấp úng:

- Vì tôi nghĩ có thể cô Hải Băng sẽ không thích điều đó, thưa ông chủ.

Mạnh Vũ bỏ tay ra khỏi cằm Zoe, quay ngoắt đi. Ông ngồi xuống chiếc ghế bành rộng lớn, đôi mắt lạnh lùng theo dõi từng cử động của cô.

- Với lòng trung thành dành cho Băng, ta không tin cô dám phản bội ta. Nhưng sự việc hôm nay là một sơ suất lớn, không đáng có với một người chuyên nghiệp, cô hiểu chứ?!

Zoe mặt vẫn cúi, đôi mắt khẽ thoáng qua vẻ xót xa. Phải, ngàn lần cô cũng chẳng thể nào làm hại đến đứa em gái bé nhỏ của mình. Khi biết Băng lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, cô đã lo lắng biết bao nhiêu, thậm chí còn định lái xe thẳng đến đó để giúp, nhưng đó là điều không thể.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!