-Thôi mặc kệ, dẹp hết đi. Nghĩ nhiều nhức óc lắm!
-Jin nói. Có vẻ cô nhóc đã bỏ cuộc
-Jin nói đúng đấy! Nếu có chuyện gì thì các chị đã nói với chúng ta rồi!
-Jen gật đầu đồng tình. Hai con lười là đây =]]
-Tụi mày thật là....
-Nó thở dài bó tay với 2 cô nhóc. Thiếu kiên nhẫn đến thế là cùng.
-Mà Cherry, có nên nói chuyện này với hai anh?
-Liz quay sang hỏi
-Chắc không cần đâu, đằng nào thì 2 người đó chả biết!
-Nó nói. Ờ thì đúng là như vậy. Có chuyện gì mà qua mắt nổi hai ông anh nhà nó chứ
-Mà thôi, tao mệt quá. Tụi mày tự thu dọn nhé, tao lên trên nghỉ đây!
-Ừ!
Nó đứng dậy nhưng ngay lập tức ngã bệt xuống sàn nhà, khuôn mặt nhăn lại vì đau. Hắn thấy thế liền chạy nhanh tới mà đỡ, không quên quát cho nó một trận:
-Trời ơi, đã bị thương mà còn cố làm cái quái gì? Em không biết đau là gì à? Hay em là người mình đồng da sắt?... bla.... bla
-Ok, lần sau em sẽ chú ý. Đừng có cằn nhằn nữa! Mau đưa em lên phòng đi!
-Nó lên tiếng cắt ngang ''bài diễn văn'' của hắn. Không hiểu hôm nay hắn uống lộn thuốc gì mà nói lắm thế không biết
-Được rồi, đi!
-Nói là làm, hắn bế bổng nó lên phòng trước con mắt như muốn lòi ra của lũ kia.
Trên phòng nó:
Hắn nhanh chóng đặt nó lên giường rồi chạy đi tìm thuốc để bôi vì đã đến giờ rồi mà. Nó nhìn hắn cuống quýt lên mà không tự chủ nở 1 nụ cười. Bề ngoại lạnh lùng đang dần biến mất.
-Ê cô cười cái gì thế hả?
-Cách xưng hô thay đổi 1800. Tất nhiên vì trên này chỉ còn 2 đứa thôi mà
-Có cười gì đâu!
-Nó chối
-Chậc... mà thôi, kể cho tôi nghe về chị Lily và Sam đi!
-Hắn ngồi xuống bên cạnh nó và bắt đầu bôi thuốc.
-Ừ thì anh có biết Lily Nguyễn không?
-Có phải là nhà thiết kế mặt nạ nổi tiếng của Châu Á không?
-Phải và người đó chính là chị dâu tôi!
-Thế chắc chị Sam cũng vậy nhỉ?
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!