Tôi tìm chủ đề nói chuyện cuối cùng.
"Trình Lâm, vẫn chưa hỏi em đấy, nhiệm vụ của em là gì? Để tôi và Phong Từ Thư ở bên nhau à?"
Những đốm sáng kia đã dần dần tách khỏi cơ thể, cơ thể nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, tôi nghe thấy tiếng lòng của cô ấy vang lên xung quanh.
- "Đệt mợ! Chị đang sỉ nhục tôi đấy à! Sao tôi lại làm cái nhiệm vụ sến súa như vậy chứ."
Sao còn kèm chửi bậy nữa chứ, tôi cười ra nước mắt.
"Vậy là gì?"
- "Trình Ương Ương chị thật sự vô lương tâm!
- "Nhiệm vụ của bà đây là để chị hạnh phúc đấy.
- "Chị không nhìn ra được à?"
... Sao lại có cái nhiệm vụ trừu tượng như vậy chứ.
Tôi lẩm bẩm: "Tại sao?"
Tôi cứ nghĩ cô ấy đã đi rồi, chỉ là theo bản năng tự nói với chính mình.
Một lúc lâu sau, giọng nói của cô ấy dần dần lộn xộn xa xăm vọng lại.
- "Tôi… điện thoại… màn hình… đi xem..."
Không còn tiếng nào đáp lại tôi nữa.
Một lúc lâu sau, cuối cùng tôi cũng cử động, có chút ngơ ngác đi lấy điện thoại của cô ấy.
Không cần mật khẩu.
Chỉ thấy hình nền điện thoại là một câu, ba từ tiếng Anh ngắn gọn.
Trên đó viết:
"girls help girls."
Tôi đứng giữa phòng, chưa bao giờ khóc to như vậy.
39.
(Ngoại truyện 1)
Bước vào bồn tắm, đầu óc tôi đã không còn tỉnh táo nữa.
Nhớ lại những lời Phong Diên nói lúc trưa, không biết tại sao, nó giống như một mũi thuốc độc, đ.â. m thẳng vào linh hồn tôi.
Anh ta nói: "Trình Ương Ương, em tưởng bố mẹ anh trai em không biết em đang ở chỗ tôi sao?"
Nếu như, thế giới của mỗi người được chống đỡ bởi một cây cột.
Thì cây cột của tôi đã sụp đổ trong khoảnh khắc này.
Tôi luôn nghĩ rằng, một ngày nào đó tôi có thể thoát khỏi cái lồng giam cầm của Phong Diên.
Tôi luôn có thể chịu đựng được.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!