Chương 8: Người lạ gặp trong đêm

Một trong những điều khó khăn nhất chính là đặt niềm tin vào kẻ đã từng giết mình. Hơn nữa, dù mục đích của Lê Tuyên Kiều là gì thì nàng ta cũng đã cứu Hoàng Lan một mạng. Lấy oán báo ơn không phải phương châm sống của nàng.....

Đàn ca trong Diêu Tú viện đã kết thúc từ lúc nào. Những tấm rèm lụa màu hồng đào rủ khắp bốn phía. Giờ đã là giờ tí. Không gian vương vít mùi hương hoa quỳnh. Tư Thành lười nhác nhìn quanh, trong tẩm điện vắng vẻ này chỉ còn lại một mình Lê Tuyên Kiều đang ngồi bên cạnh. Mỹ nhân mặc một bộ váy mỏng màu xanh bích, suối tóc đen láy buông xuống ngang lưng. Nàng ta khẽ nhìn Tư Thành, cái nhìn như giục giã, như trách móc, chan chứa nhu tình.

Mấy ngày nay, tối nào hoàng thượng cũng đến chỗ nàng ta dùng bữa và nghe đàn. Đối với bất kì cung phi nào, đây là một vinh hạnh phải tu từ kiếp trước mới có được. Nhìn Tư Thành như một con mèo con, ngoan ngoãn ngồi một chỗ uống trà, thưởng thức cầm nghệ, Lê Tuyên Kiều mơ hồ cảm thấy giấc mộng vinh hoa của mình đang đến rất gần. Vượt qua chiêu nghi Phùng Diệm Quỳnh? Tại sao không? Cái gì Phùng Diệm Quỳnh làm được, Lê Tuyên Kiều nhất định sẽ làm được.

Chờ một hồi lâu, Lê Tuyên Kiều cũng không chờ được nữa. Nàng ta ôm đàn đặt sang một bên, cất giọng nhỏ nhẹ như vàng oanh:

"Bệ hạ, để thần thiếp hầu hạ người nghỉ ngơi."

Đáp lại ánh mắt đầy ý tứ của Lê Tuyên Kiều, Tư Thành vẫn ngồi lặng yên như trước, thần thái dửng dưng, có phần lãnh đạm. Sắc mặt của Lê Tuyên Kiều hơi ngưng đọng lại.

Không phải bệ hạ nói sẽ qua đêm ở đây sao? Chẳng lẽ mỹ mạo của mình chưa đủ khiến người động tâm?

"Cũng muộn rồi, trẫm không làm phiền nàng nữa. Đặng Phúc, bãi giá điện Bảo Quang."

Điện Bảo Quang là nơi ở của Tư Thành.

Hắn nói xong thì đi thẳng, bỏ lại Lê Tuyên Kiều đang ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra.

Phiền? Thế nào gọi là phiền? Bao nhiêu kẻ sẵn sàng vì một chữ phiền này mà không từ thủ đoạn? Sự cố gắng của mình bấy lâu nay, chẳng lẽ hắn không mảy may nhìn ra dù chỉ một chút?

Một dải lụa rơi xuống ngang mặt, Lê Tuyên Kiều nhặt lấy, cảm giác chỉ muốn bóp nát mọi thứ trong tay.....

Rời khỏi Diêu Tú viện, Tư Thành một mình tản bước trong hậu viên phía đông. Đã bao lâu nay, sống giữa những mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn, hắn vẫn không ngăn được cảm giác nhạt nhẽo xâm chiếm cõi lòng. Không phải các nàng không ân cần chiều chuộng, không làm vừa lòng hắn... chỉ có điều, thứ hắn tìm kiếm cơ hồ lại là một điều khác.

Đôi chân bất giác đưa lối đến một nơi xa lạ, Tư Thành ngẩng đầu nhìn quanh. Con đường hắn bước không phải dẫn lối về điện Bảo Quang.....

Hoàng Lan rảo bước đến cạnh bờ tường. Hóa ra mùi thơm ngọt ngào mà nàng cảm nhận được xuất phát từ vườn quỳnh ngay cạnh đó. Hoàng Lan hít hà hương thơm dễ chịu này, quyến luyến mãi không thôi. Sau cuối, nàng ngồi xuống bên cạnh, dựa lưng vào bờ tường. Trên cao, trăng treo lơ lửng, dưới đất, cỏ cây cũng mặc sức đung đưa theo gió. Trong bóng tối này, có lẽ chỉ duy nhất một mình nàng là kẻ không có tự do.....

Tư Thành hướng về phía có tiếng chửi âm thầm phát ra. Hắn đang tản bộ dọc hoàng cung, không ngờ trời đã về khuya mà vẫn còn có người xuất hiện ở ngoài này. Âm thanh hắn vừa nghe được, không to không nhỏ, có một chút điêu ngoa, một chút ai oán, giống như một cung nữ bất mãn với hậu cung, lén trốn ra đây than thân trách phận. Hắn tò mò tiến lại gần bức tường phía trước thêm một chút, trong lòng có chút gờn gợn.....

Hoàng Lan nghe tiếng người bước chân lại gần thì lập tức im bặt. Nàng đã quên rằng mình đang ở trong hoàng cung của một triều đại phong kiến, nơi đầy rẫy những quy tắc và luật lệ hà khắc. Sự bất bình trong phút chốc không kìm chế được bị phát tiết, chính nàng cũng chưa hẳn ý thức được sự tình sẽ ra sao nếu có một vị nữ quan nào đó nghe thấy. Thế nhưng, người đứng bên ngoài có vẻ vẫn không muốn buông tha nàng:

"Đêm khuya thanh vắng, cấm cung đã đóng cửa từ lâu. Cô nương là ai mà lại ra đây buông lời oán trách như vậy?"

Giọng điệu Tư Thành mang ý tứ tò mò nhiều hơn giận dữ. Có lẽ hắn đã bỏ lỡ phân đoạn mà Hoàng Lan chửi hắn.

Ở bên này bức tường, Hoàng Lan dần lấy lại tinh thần. Bản tính nàng xưa nay vẫn vậy, gặp chuyện không vừa mắt thì không thể ngồi yên, thậm chí nhiều khi không nghĩ tới thiệt hơn của bản thân. Mấy ngày này, tuy nàng tạm thời không đối đầu với đám nữ quan, nhưng điều đó không có nghĩa nàng chấp nhận thỏa hiệp. Người khôn sẽ không đem trứng ra chọi với đá, càng không liều lĩnh để rồi hy sinh một cách lãng nhách và vô ích. Món nợ ấy, sự bất công ấy, một ngày nào đó nhất định nàng sẽ trả lại sòng phẳng.

Còn trước mắt, để có thể bình an trở về, nàng phải bảo toàn được bản thân ở chốn thâm cung đầy thị phi này đã.

"Tôi chỉ là một kẻ vô danh không đáng nhắc đến." Hoàng Lan đáp lời người bên ngoài. Qua mấy lần thử thăm dò, nàng mới biết người trong Thanh Phục khu không biết mình là ai. Có lẽ Thanh Ngọc chủ động giúp nàng che giấu lai lịch và sự kiện trên dạ yến lần đó. Dẫu sao chỉ vì vô tình đắc tội với một vị chiêu nghi mà đã có kẻ chu đáo vào hình lao lấy mạng nàng, nếu để đối phương biết nàng đang ẩn náu trong Thanh Phục khu, không biết số mạng Hoàng Lan sẽ còn thê thảm đến mức nào nữa.

Dừng lại một chút, nàng tò mò hỏi thêm: "Còn anh là ai?"

"Ta cũng là một kẻ vô danh không đáng nhắc đến."

Tư Thành gần như nhại lại lời cung nữ bên kia, giọng điệu có chút trào phúng. Hắn thầm nghĩ nếu người kia biết mình đang nói chuyện với đương kim hoàng thượng, nàng ta sẽ ngạc nhiên đến nhường nào.

Ngữ điệu ăn miếng trả miếng này khiến Hoàng Lan bật cười. Ở bên kia tương vọng lại tiếng người lẩm bẩm:

"Cô cười cái gì?"

"À, không có gì." Hoàng Lan bụm miệng nói dối.

Cuối cùng cũng biết vì sao bản thân bỗng trở thành trò cười nhạo, Tư Thành cười nhạt rồi nói:

"Cô còn chưa trả lời câu hỏi thứ hai của ta."

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!