Chương 7: Thanh Phục khu

Lê Tuyên Kiều nhất định sẽ không làm thế. Tâm cơ của người này có lẽ không hời hợt như Phùng Diệm Quỳnh.

Thực sự Hoàng Lan không biết nên khóc hay nên cười. Từ khi nào nàng lại có bản lĩnh nhìn mặt đoán lòng như đám người trong mấy bộ phim hậu cung của Trung Quốc vậy?

...

Ở dạ yến, Hoàng Lan giả câm giả điếc chỉ vì muốn tránh xa mọi rắc rối không đáng có.

Nhưng nàng đã nhầm.

Không biết đám thị vệ nhìn mặt vị quý nhân nào mà làm việc, ra tay không chút nương tình, chỉ hận một nỗi không thể bằng hai mươi trượng đoạt luôn mạng nàng. Đến khi nhát trượng cuối cùng còn chưa hạ xuống, Hoàng Lan đã thấy trước mắt mọi thứ tối sầm, sau đó thì ngất đi, không biết gì nữa.....

Ngự thư phòng.

Tư Thành đặt quyển tấu chương của Lân quận công Đinh Liệt sang một bên, ánh mắt mơ hồ nhìn ra khoảng không trước mắt. Trong lòng hắn đang dâng lên một cảm giác khó chịu, nhưng rốt cuộc là khó chịu vì điều gì, khó chịu vì ai, chính hắn cũng không thể lý giải nổi.....

Căn phòng giam này nằm sâu trong hình lao, bị ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài bởi bức tường bao cao tới gần ba mét và những chòi canh lúc nào cũng sáng trưng ánh đèn. Không gian đặc trưng bởi một mùi ẩm mốc. Ở bốn góc tường, rêu xanh bám thành từng mảng. Rệp và gián bò lổm ngổm trên nền nhà, nhìn lốm đốm như những hạt đậu đen bị người ta rắc vội.

Trên đám rơm được vun vào một góc để làm thành chiếu tạm, Hoàng Lan khó nhọc trở mình. Nàng không biết mình đã bị giam giữ bao lâu. Ở một nơi tối tăm như thế này, đêm cũng như ngày, căn cứ duy nhất để nàng nhận thức về thời gian chính là giờ đưa cơm của ngục tốt. Nói là cơm, nhưng thực ra chỉ là một bát cơm hẩm và vài cọng rau, loại thực phẩm chỉ dành cho súc vật chứ không phải để đối đãi với con người. Mỗi lần nhìn bát cơm được đẩy vào bên trong, Hoàng Lan thầm oán trách tên vua hẹp hòi đã đẩy mình vào tình cảnh này, nhưng rồi cũng vì chính bản thân, nàng không thể không nhắm mắt nhắm mũi nuốt từng hạt cơm đắng nghét. Muốn sống, trước hết nàng cần có sức khỏe để chống chịu lại với nỗi đau thể xác. Đòn roi không nương tình, da thịt đã bong tróc từng mảng, gặp thời tiết mùa hè oi nóng thì càng thêm nhức nhối, khó chịu. Từ ngày bị giam vào đây, Hoàng Lan chỉ có thể lê từng bước tới cửa nhận đồ ăn, rồi lại lê từng bước trở lại góc tường. Mỗi cử động, Hoàng Lan lại cảm thấy cơn đau thấu vào tận tâm can, âm thầm gặm nhấm đến cốt tủy, giống như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đang thô bạo đục khoét trên cơ thể, khó chịu vô cùng.

Tình cảnh càng lúc càng thảm thương. Đến đêm ngày hôm qua, toàn thân Hoàng Lan nóng bừng, rồi chẳng mấy chốc, mồ hôi đã thấm ướt lớp áo ngoài. Cảm giác ngột ngạt khiến trí não nàng u mê, lẫn lộn. Thông thường, vết thương không được vệ sinh sạch sẽ sẽ dẫn tới nhiễm trùng rồi sốt cao. Nghĩ vậy, Hoàng Lan không khỏi rùng mình.

Vốn nghĩ mọi chuyện giản đơn, không ngờ lại phải uổng mạng ở chốn tù ngục tối tăm, sống không ai biết, chết không ai hay.

Mọi thứ cứ trở nên mơ hồ, hơi thở của Hoàng Lan phả vào chính mình, hầm hập, nóng rát. Nàng nằm im một chỗ, lặng lẽ và bất lực nhìn mọi thứ quay cuồng.....

Đêm hôm ấy, Tư Thành bước chân đến cửa cung Thụy Đức. Nhưng khi nhìn lên tấm biển son đề tên Đan Ngọc các, hắn bỗng nhiên cảm thấy chán ghét không lý do.

Đan Ngọc các là nơi ở của chiêu nghi Phùng Diệm Quỳnh.

Một lúc sau, hắn bãi giá đến Diêu Tú viện.....

"Nước... nước..."

Trong lao hình, có tiếng ai đó rên rỉ đứt đoạn. Tâm trí Hoàng Lan lúc tỉnh, hiện thực và ảo giác cứ thế đan xen nhau, chỉ có cảm giác khát cháy da cháy thịt là thứ duy nhất tồn tại rõ ràng.

Trong cơn mê sảng, nàng thấy có người mở khóa phòng giam bước vào. Hai người, một thái giám, một cung nữ đi đến gần chỗ nàng nằm.

"Ai... vậy...?"

Cung nữ tươi cười nhìn Hoàng Lan. Ả cúi xuống, mở nắp bình sứ, rót nước ra một chiếc chén nhỏ.

"Khát lắm hả, có nước ở đây, mau ngồi dậy uống đi."

Giọng nói mềm mại vang lên cạnh tai, nhưng Hoàng Lan không thể gượng dậy được.

"Thúy Hoa, nàng ta không thể dậy nổi đâu. Hay để tôi đỡ nàng ta dậy, còn cô bón cho nàng ta uống nước?"

Thái giám vừa nói vừa chạy tới đỡ Hoàng Lan ngồi dậy. Cung nữ tên Thúy Hoa giả lả cười một tiếng rồi nhanh nhảu nâng chén nước lên. Cả thân thể Hoàng Lan mềm nhũn, chỉ chực đổ ra phía sau.

"Nguyễn Hoàng Lan, ngoan nào, để tôi giúp cô."

Không đúng, có cái gì đó không đúng!

Hoàng Lan điên cuồng lắc đầu, né tránh chén nước từ tay Thúy Hoa, dùng chút sức lực cuối cùng để đạp bọn người này ra. Thấy đối phương phản kháng quyết liệt, thái giám kia không kiêng nể gì nữa. Hắn kéo đầu nàng ngược lại phía sau, để cho Thúy Hoa đổ thẳng chén nước vào miệng nàng.

Mình không thể chết như thế này. Đối diện với cái chết, con người luôn mạnh mẽ và tỉnh táo lạ thường. Hoàng Lan mím chặt môi lại, kiên quyết không để nước lọt vào cổ họng, dù chỉ một giọt. Nước chảy xuống cằm, xuống ngực nàng. Lợi dụng lúc đối phương rối trí, nàng chọi mạnh vào trán Thúy Hoa. Chỉ nghe coong một tiếng, ả đã ngã nhào ra đất.

Vật lộn một hồi, Hoàng Lan xô đổ cả bình nước. Những mảnh sứ vỡ nằm la liệt trên nền nhà lõng bõng nước. Nàng vùng chạy ra phía cửa, liền bị cánh tay thái giám kia kéo lại. Thúy Hoa dợm bước tiến đến, trong tay là một dải lụa trắng!

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!