Và rồi, Hoàng Lan cảm thấy bản thân đang rơi xuống dần. Trong giờ phút nửa tỉnh nửa mê ấy, nàng chỉ kịp cảm nhận thấy bàn tay Trường Giang cố kéo mình lại nhưng rồi, tất cả đều không còn ý nghĩa.....
Trường Giang đang ngồi ngáp ngủ trong giảng đường đại học. Ở phía trên kia, thầy giáo vẫn đang thao thao bất tuyệt về bản Luận cương Chính trị Tháng mười. Thành thực mà nói, Trường Giang phải khâm phục người đang đứng trên bục kia. Ở độ tuổi tóc đã nửa đen nửa bạc mà thầy vẫn giữ được tốc độ thuyết giảng liên thanh và nhiệt huyết sôi sục như tuổi đôi mươi, thực sự rất đáng khâm phục!
cậu lôi điện thoại ra, gõ gõ vào bàn phím.
"Thứ bảy này em có rảnh không, chúng mình đi chùa Thầy cầu may nhé!"
Tiếng chuông báo hết giờ vừa vang lên cũng là lúc cậu ấn nút gửi tin đi.
Trường Giang nhét chiếc headphone vào tai, mơ màng tưởng tượng ra gương mặt của Hoàng Lan lúc đọc tin nhắn. Nàng sẽ nhún vai, rồi mỉm cười, cậu biết điều đó.
Đã xa rồi những ngày hai người họ cùng đạp xe trên những con đường đầy nắng. Hoàng Lan nói mình không phù hợp với trường học, còn Trường Giang bây giờ đã là một chàng sinh viên của ngôi trường Đại học Luật danh tiếng.
Sáu năm, hai người họ vẫn chỉ dừng lại ở những cái nắm tay vô tư của thuở học trò, nhưng Trường Giang rất hiểu vì sao trái tim mình lại đập loạn nhịp mỗi khi gặp lại người con gái ấy.......
Tối nay Thưởng Nguyệt lâu đông đúc hơn bình thường. Nghe nói kinh thành đệ nhất danh kỹ Mạc Viên Nhiên sẽ biểu diễn Yên hoa vũ khúc, điệu múa trứ danh do một vị quận chúa thời nhà Trần sáng tác. Không hẹn mà gặp, người người đều đổ xô về Thưởng Nguyệt lâu khiến một nơi vốn rộng rãi mà giờ trên dưới cũng không còn một bàn trống.
Vị công tử kia đã đến từ rất sớm và tự chọn ình một chỗ đẹp ngay gần vũ đài. Mấy ngày hôm nay, ngày nào hắn cũng đến Thưởng Nguyệt lâu nhưng tuyệt nhiên không hứng thú với mấy trò phong hoa tuyết nguyệt mà chỉ gọi một chén trà và ngồi thưởng thức tiếng đàn của Mạc Viên Nhiên.
Đứng ở phía sau, tên người hầu Đặng Phúc lại bận rộn ngẫm nghĩ chuyện khác. Y sợ rằng chủ nhân của mình đã bị cô kỹ nữ dân gian này đã hớp mất hồn. Mà việc đó, tuyệt đối không tốt cho cả hai.
Đến giờ chính tuất, tấm mành che được kéo lên, Mạc Viên Nhiên từ từ xuất hiện giữa sương khói mờ ảo, hệt như tiên nữ giáng trần. Nàng mặc váy lụa màu hồng đào, tóc đen nhánh cài trâm ngọc, dung nhan tuy yêu kiều nhưng không đem lại cảm giác phàm tục, ngược lại, từng cử chỉ, từng lời nói của nàng đều toát lên khí chất thanh à người thường khó sánh lòng kịp. Nàng thuần thục cúi chào quan khách, sau đó cả thân hình bắt đầu di chuyển theo tiếng đàn đang chậm rãi cất lên.
Mười ngón tay của Mạc Viên Nhiên lúc cụp lúc xòe, giống như nụ hoa sen dịu dàng mà thanh nhã bên hồ Thủy Quân, không ngừng kéo thời gian chìm sâu vào cực hạn. Mỗi khi nàng vươn tay, dải lụa mỏng trong không trung lại uốn lượn thành những đợt sóng mơ hồ, bồng bềnh rồi tan biến thành ngàn vạn nỗi niềm hờ hững. Điệu múa vốn dĩ đã kì ảo, người múa lại uyển chuyển hơn sương khói, múa mà như không phải múa, giống như một vị tiên tử đang chơi đùa với gió trăng. Đâu đó có hoa đào lác đác rơi. Đâu đó du dương tiếng tiên cầm. Cảnh sắc trần gian, thoắt cái đã hóa thành cõi tiên bồng.
Nhạc chậm rãi, người uyển chuyển. Nhạc biến ảo, người cũng phiêu dật như dòng nước mùa thu.
Yên hoa vũ khúc, cái tên quả thực danh bất hư truyền...
Trăm người vì tò mò mà tìm đến Thưởng Nguyệt lâu, trăm người bị một điệu Yên hoa vũ khúc của Mạc Viên Nhiên làm cho ngây ngẩn, họa chăng chỉ trừ vị công tử họ Lê đang ngồi ở hàng ghế gần vũ đài nhất kia. Hắn không giống như mọi người, chỉ điềm nhiên ngồi ăn mứt uống trà, thi thoảng mới lười nhác ngẩng đầu lên.
Người ta mải mê vì Mạc Viên Nhiên, chẳng ai như hắn, lại đi chú ý tới kẻ ngồi thổi sáo bên cạnh vũ đài.
Phạm Anh Vũ!
Y vẫn giống như ngày ba người họ gặp mặt, vẫn áo quần giản đơn, vẫn khí tiết hòa nhã, nhưng từ ánh mắt đến cử chỉ tàng ẩn một chút lãnh đạm khó diễn tả bằng lời. Tiếng sáo của y trong vắt một màu, khi trầm khi bổng, tinh tế như ngọc, huyền ảo như nước, đem kết hợp với Yên hoa vũ khúc thật thuần diệu tài tình.
Nhìn cảnh ấy, Lê công tử khẽ nhíu mày. Mạc Viên Nhiên và Phạm Anh Vũ, kẻ ca múa, người họa sáo, giai nhân quân tử, ý hợp tâm đầu.......
Hoàng Lan lục ba lô, vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc vòng nhặt được ở bãi sông Hồng đang nằm ở dưới đáy ba lô. Lần trước bác chê trông nó kỳ kỳ nên không muốn đeo, nàng đã đem nó đi cất kỹ. Tối qua, lúc chuẩn bị đồ đạc cho buổi đi chơi cùng Trường Giang, nàng nhớ là mình đâu có mang theo chiếc vòng này? Không khỏi cảm thấy kì lạ, nàng tiện tay nhét chiếc vòng ấy vào túi áo, dự định đến chỗ nào phù hợp sẽ bỏ nó đi.
Mang theo đồ không phải của mình, dù sao cũng cảm thấy không an tâm.....
Yên hoa vũ khúc đã kết thúc hồi lâu mà dư âm của nó vẫn còn vương vấn mãi không thôi. Người người dõi theo Mạc Viên Nhiên, có người thán phục, ngưỡng mộ, lại có kẻ đố kị, nghi hoặc.
Dù sao, một ca kỹ mà có thể múa Yên hoa vũ khúc một cách kì diệu đến thế, trên đời này họ cũng chưa gặp người thứ hai ngoài nàng.
Bỗng trong không khí tĩnh lặng ấy, một tiếng vỗ tay vang lên. Đặng Phúc âm thầm kêu khổ. Chủ nhân ơi là chủ nhân, nơi này là nơi nào, rốt cuộc người không gây lên một trận phong ba bão táp không được hay sao?
Mạc Viên Nhiên không ngẩng đầu lên, chỉ cười nhẹ trong lòng.
"Quả không hổ danh là Đông Kinh đệ nhất danh kỹ, Yên hoa vũ khúc của nàng thật khiến lòng người trong thiên hạ bội phần bái phục."
Thấy Lê công tử, Mạc Viên Nhiên vẫn không nói gì. Chỉ có bà chủ Thưởng Nguyệt lâu được dịp vớ bở, chạy ra thêm mắm thêm muối không ngớt. Nhưng những lời vo ve bên tai ấy, Lê công tử nào có để trong lòng. Thứ hắn cần lúc này là một phản ứng của người đẹp.
"Mạc tiểu thư, nếu không chê đường đột, ta xin kính nàng một chén."
Liếc nhìn toàn thể quan khách, Mạc Viên Nhiên mới đứng lên, miệng cười nhưng ánh mắt không cười:
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!