Bỗng chân nàng đá phải vật gì cưng cứng. Đá cuội ư? Có vẻ không giống lắm. Tò mò cúi xuống, gạt nhẹ lớp cát phù sa, Hoàng Lan không tin vào mắt mình. Nàng vừa nhặt từ trong cát ra một sợi dây chuyền! Sợi dây làm bằng thứ kim loại màu vàng, mặt xanh ngọc đẹp tuyệt, trên thân còn trạm khắc hình thanh long tinh xảo.....
Hà Nội.
Mặt nước hồ Gươm tĩnh lặng như một tấm gương lớn phản chiếu . Bóng cầu Thê Húc in thành một vệt đỏ cong cong trên mặt nước biếc xanh. Một cành liễu thỉnh thoảng phất phơ theo làn gió mùa hè, giống như mái tóc của nàng tiên trong câu chuyện cổ, xõa dài giữa ánh nắng màu vàng nhạt. Hoàng Lan lười biếng tựa lưng vào một chiếc ghế đá, phóng tầm nhìn về phía tháp Rùa. Nàng luôn bị thu hút bởi tòa tháp cổ kính này, bởi vẻ trầm mặc toát ra từ màu rêu phong đã trở thành biểu tượng ấy.
Nguyễn Hoàng Lan là một công dân rất bình thường của thế kỷ hai mươi mốt. Hoàng Lan không biết bố mẹ mình là ai. Nàng chỉ có một người thân duy nhất là người bác năm nay đã gần sáu mươi tuổi, làm nghề khuân vác ở chợ Đồng Xuân. Bác của nàng là dân nhập cư, từng làm đủ mọi nghề để bám trụ lại thành phố chật chội này. Dù vất vả đến mấy, bác luôn cố gắng cho Hoàng Lan ăn học đàng hoàng. Nhưng sau một lần đau ốm khiến nàng phải nhập viện gần nửa năm, hứng thú dành cho trường học cũng dần mất đi theo những ngày tháng nằm bẹp dí trong căn phòng trắng toát. Ra viện chưa được một tháng, thấy không theo kịp bạn bè, nàng tự động bỏ học trước khi báo cho vị phụ huynh đáng kính của mình biết. Nhớ lại lần ấy, bà bác giận quá vác chổi đuổi đánh nàng đến tận cổng chợ Đồng Xuân. Hoàng Lan biết bác già rồi, lại phải vác cây chổi to như thế để đánh mình, thương bác lắm nhưng nàng đâu có dại mà đứng yên một chỗ chịu đòn.
Bác mắng nàng nông nổi trẻ con, nàng chỉ cười hì.
Rồi nàng tự đạp xe đi khắp nơi tìm việc. Một cô gái không nổi trội, bằng cấp không có, lại xuất thân từ một chốn bon chen lẫn lộn như chợ Đồng Xuân nhưng luôn tỏ vẻ kén chọn công việc, đó chính là Nguyễn Hoàng Lan. Nàng không kén chọn vì lương, dù lương cao đến mấy mà là việc mình không hứng thú, nàng cũng từ chối trước khi người ta kịp đuổi đi. Cuối cùng, nhờ vào miệng lưỡi và may mắn, nàng xin được làm hướng dẫn viên phụ ột công ty du lịch tư nhân mới thành lập, họ đang tìm một người thông thạo đường ngang ngõ dọc ở Hà Nội để đi những tour xung quanh thành phố.
Năm ấy nàng mười bảy tuổi.
Tiếng rao bánh mì làm Hoàng Lan nhớ đến cái bụng đang lép kẹp của mình. Móc túi ra mấy tờ tiền lẻ, nàng mua ình một chiếc bánh mì. Không còn những buổi trưa phóng khoáng bước vào quán ăn bình dân gọi một suất cơm thịnh soạn, nàng đã bỏ việc đi tour ở công ty du lịch từ ngày hôm qua. Bác mà biết sẽ không vui, thậm chí có thể lại vác chổi đuổi đánh, nhưng ngay từ đầu nàng đã biết mình sẽ không dừng chân quá lâu với bất cứ công việc nào.
Và ngày hạ chí nóng như đổ mỡ này là sinh nhật Nguyễn Hoàng Lan, cho nên nàng cho phép mình nghỉ ngơi xả tress một ngày.
Tận hưởng xong bữa trưa đạm bạc, nàng lấy nhớ đến Hiên. Hiên kém Hoàng Lan hai tuổi. Bố mẹ bỏ nhau, con bé dắt em trai lang thang lên Hà Nội và gia nhập vào đội quân bán báo dạo. Địa bàn của con bé ở gần khu chợ Đồng Xuân, vì thế nó nhanh chóng kết thân với Hoàng Lan, một người hay dành dụm chút tiền thưởng của khách du lịch để mua bánh mì về chia cho nó trong những bữa đói...
Trời trưa dìu dịu, nàng thiu thiu ngồi trên ghế đá, mơ màng.......
Bãi cát ven sông Hồng hôm nay thưa vắng người. Hoàng Lan đã đúng đắn khi lựa chọn nơi này, vừa đẹp vừa yên tĩnh, rất thích hợp với tâm trạng hôm nay của nàng.
Ngồi trên bãi cát, ngắm nhìn dòng sông đỏ đục một màu, Hoàng Lan bâng khuâng tự hỏi bố mẹ mình là ai. Lần duy nhất nàng hỏi bác, bác chỉ nói bố mẹ nàng mất bởi bạo bệnh. Nhìn sâu vào đôi mắt thăm thẳm của bác, không hiểu sao nàng luôn có linh tính rằng mọi chuyện không phải như thế. Nhưng từ đó nàng cũng không hỏi nữa, nàng muốn để một ngày nào đó người bác tốt nhất trên đời ấy tự nói ra ình biết.
Sóng sông Hồng hôm nay mạnh quá! Không nén nổi hào hứng, Hoàng Lan chạy ra nghịch nước.
Bỗng chân nàng đá phải vật gì cưng cứng. Đá cuội ư? Có vẻ không giống lắm. Tò mò cúi xuống, gạt nhẹ lớp cát phù sa, Hoàng Lan không tin vào mắt mình. Nàng vừa nhặt từ trong cát ra một sợi dây chuyền! Sợi dây làm bằng thứ kim loại màu vàng, mặt xanh ngọc đẹp tuyệt, trên thân còn trạm khắc hình thanh long tinh xảo.
"Hàng mỹ ký à? Gia công cũng không tồi!"
Xung quanh không người, nàng không biết ai là người đánh rơi chiếc vòng, hơn nữa cũng không nỡ để nó tiếp tục ngâm nước sông. Cúi xuống, giũ giũ qua chiếc vòng cho sạch cát, Hoàng Lan đắn đo một lúc rồi bỏ chiếc vòng vào trong túi. Chiếc vòng này, về rửa lại sạch sẽ, bác đeo chắc sẽ hợp lắm đây!
...
Quang Thuận hoàng đế mới đăng cơ, đại xá thiên hạ, một lòng cảm tạ thiên địa và tạ ơn tổ tiên.
Trên một con phố nhỏ của thành Đông Kinh, mấy ngày nay đều xuất hiện hai người, người trẻ tuổi hơn mặc áo giao lĩnh màu xanh nhạt, hành trang bên người luôn có một chiếc quạt màu tía. Hắn chỉ khoảng mười chín, hai mươi tuổi, diện mạo tuấn tú xuất chúng, ngũ quan hài hòa, ấn đường rộng, tướng sinh phú quý, lại thêm ánh mắt tinh anh và khí thái trang trọng át người, nhìn qua cũng biết không phải hạng phàm dân, thậm chí có thể xuất thân từ dòng dõi vương tôn quý tộc.
Người còn lại nhiều tuổi hơn, hơi thấp và béo, mặc y phục màu nâu nhạt, điệu bộ bình phàm hơn so với kẻ trẻ tuổi đi trước. Người kia cứ chậm rãi dạo phố, gặp chỗ nào có đám đông tụm lại mua trang sức hay người Trảo Oa lên mãi võ cũng ghé vào xem. Người tuổi trung niên đi phía sau không dám ngăn cản, chỉ lặng lặng đứng vòng ngoài canh chừng, thành ra họ xuất hành từ sớm mà nửa ngày cũng chỉ quanh quẩn được ở vài con phố.
Xem xong rồi lại đi tiếp, đã bốn ngày nay, ngày nào cũng vậy.
Trời đã về chiều, các tửu quán chuẩn bị thắp đèn, những phu ngựa từ khắp mọi nẻo đường lại càng hối hả hơn.
"Chủ nhân à, đã sang giờ dậu rồi, hay là chúng ta trở về thôi?"
Người tuổi trung niên, rõ ràng chỉ là nô bộc đi theo hầu hạ, cân nhắc nhiều hồi mới dám cất tiếng. Y không dám chọc vào hứng thú của chủ nhân. Nhưng nếu không báo, trở về muộn bị ai đó bắt gặp, công tử thì không nói làm gì, chứ cái mạng già của y ắt sẽ khó giữ.
"Đặng Phúc à, ngươi có biết ta mục đích những chuyến đi này của chúng ta không?"
"Nô tài không biết." Người béo lùn tên Đặng Phúc cúi đầu đáp, không dám thở mạnh.
Vị công tử kia nhìn vẻ mặt tội nghiệp của y rồi bỗng phá lên cười:
"Đồ đầu đất, ngươi cứ từ từ mà đoán đi."
Nói xong, hắn bấm tay đánh tách một cái rồi lại đủng đỉnh đi tiếp, vẫn kịp nhìn thấy Đặng Phúc phía sau mặt đang nhăn như khỉ. Cũng khó trách y, người kia thầm nghĩ, một kẻ cả đời chưa nhìn thấy chợ như Đặng Phúc làm sao hiểu được tâm ý của hắn. Do lớn lên ở bên ngoài từ nhỏ, ít ra trong kí ức của hắn vẫn còn lưu lại không ít ấn tượng tốt đẹp về cuộc sống nhân gian, những phiên chợ sớm hay bến nước cuối làng.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!